Đạo diễn cảm thấy tim đập có chút không đồng đều, ôm ngực điều tiết...
điều tiết...
Lúc này, Tạ Lê Thần bơi tới giữa hồ, hít sâu một hơi lặn xuống... Sau đó,
không còn động tĩnh.
Toàn cảnh trầm mặc.
Kim giây tí tách nhích, Tạ Lê Thần vẫn chưa ngoi lên, đảo mắt đã hai mươi
mấy giây ...
"Này!" Mọi người nhìn nhau, đạo diễn đứng lên nhìn vào hồ, không xảy ra
chuyện gì đấy chứ.
Lúc mọi người đang lo lắng, Vinh Kính đột nhiên đập ông chú quay phim
đang ngây ngốc, "Quay!"
Người quay phim theo bản năng dựa theo yêu cầu bắt đầu quay.
Cùng lúc đó, chợt nghe một tiếng nước chảy "rào", bọt nước lớn bắn lên,
Tạ Lê Thần trực tiếp từ trong nước xông ra... . Y hiển nhiên nghẹn khí rất
lâu, hít thở sâu, điều chỉnh trạng thái của mình.
Người quay phim ngây ngốc lia máy quay từ dưới lên trên.
Hít thở sâu khiến đường cong cơ thể hoàn mỹ của Tạ Lê Thần hơi rung
động, đặc biệt là hình xăm kia, dưới dòng nước dọc theo thân thể nhỏ giọt
xuống, dường như trở nên sống động.
Máy quay giống như đầu lưỡi liếm qua quay lại từng bộ phận thân thể làm
cho người khác cháy mắt khô họng kia... Cuối cùng dừng lại ở đôi mắt âm
trầm. Bởi vì tạm thời thiếu dưỡng khí, mắt Tạ Lê Thần trống trải, hoàn toàn
vô thần, lại không khó nhìn, trái lại có vẻ cực kỳ vô tình, lãnh khốc.
"Đạo... Đạo diễn!"
Trong nháy mắt ngay khi Vinh Kính hô "cắt", không biết ai kinh hô một
tiếng. Nhìn lại, thấy ông đạo diễn béo kia ôm ngực ngã xuống từ trên ghế,
trợ lý nhanh chóng lấy thuốc trong chai cho ông ta.