Vinh Kính lườm một cái, "Cảnh sát nhân dân không phải dùng để làm loại
chuyện này! Quỷ Tây."
Đạo diễn khóe miệng nhướn cao.
"Gọi điện thoại cho công ty vệ sĩ thuê đi!" Tào Văn Đức về mặt này quen
biết rất rộng, cung cấp số điện thoại công ty vệ sĩ. Đạo diễn nước ngoài kia
hào phóng, vậy làm một cảnh quay vung tiền như rác đi, quả thực thuê 100
người đến. Rất nhanh người đã được đưa đến, sắp thành mấy đội, nghe
người của đoàn làm phim sắp xếp công việc.
Vinh Kính ăn một quả chuối bổ sung thể lực, Tạ Lê Thần đột nhiên tiến đến
bên tai anh nói, "Kính Kính, nhân số hình như không đúng."
"Sao?" Vinh Kính không hiểu, ngẩng đầu nhìn, "Cái gì?"
"Tôi vừa đếm lại." Tạ Lê Thần thấp giọng nói, "103 người."
Vinh Kính sửng sốt, "Anh chắc chứ?"
"Tôi rất mẫn cảm với con số." Tạ Lê Thần rất xác định gật đầu.
Hai người vô thức nhìn về phía Philips đằng sau đang ở cùng Tạ Tảo Thần
chơi cờ tỷ phú. Tình cảnh này nhiều người phức tạp, lỡ đâu xảy ra nhiễu
loạn, khả năng sẽ có nguy hiểm.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Lúc này, đạo diễn đến vỗ tay, gấp gáp không giấu nổi, "Chúng ta lập tức bắt
đầu quay!"
Dựa theo kế hoạch, Vinh Kính phải diễn tập một lần.
Lúc này, người giữ đạo cụ phát xong súng lục cho mọi người, cầm cái
thùng rỗng trở lại.
Vinh Kính hỏi, "Bao nhiêu khẩu súng?"
"Vừa đủ 100 cái." Đạo cụ lau mồ hôi, "Tối đa cũng chỉ có được 100 khẩu,
may là vừa đủ."