"Đi ngủ mau!" An Minh Nghĩa giơ tay chỉ ra ngoài cửa, "Cấm hành vi ăn
cơm trước kẻng!"
Vinh Kính nhíu mày, ba lại suy nghĩ bậy bạ cái gì a, đứng lên đi ra, nhưng
củng câu đó lọt vào tai Tạ Lê Thần thì nghe ra ý nghĩa hoàn toàn khác - -
cấm hành vi ăn cơm trước kẻng không phải chẳng khác nào nói cho y, thỏ
Vinh vẫn còn nhỏ... Ha!
Hai người đi ra vừa định nằm xuống, một loạt chuông điện thoại lại réo lên.
Tất cả mọi người kinh ngạc - - không phải lại gọi điện thoại tới chứ? !
Sara mở thiết bị ghi âm.
Tạ Lê Thần tiếp điện thoại, "Alo? Ai vậy?"
Điện thoại bên kia yên lặng khoảng 4-5 giây, sau đó, truyền đến tiếng hát
trẻ con... Bài hát là một loại đồng dao, nói chung nghe vô cùng quỷ dị.
Philips cũng tỉnh lại, bọc chăn nhìn Vinson, không rõ tình huống.
Tiếng hát giằng co cỡ 10 giây đồng hồ, hát xong một đoạn ngắn rồi ngừng
lại, sau đó cụp một tiếng, điện thoại bị ngắt.
"Số điện thoại điều tra ra không?" Vinh Kính là người duy nhất không có
sửng sốt, hỏi Sara.
"Có..." Sara gật đầu, "Vừa rồi một buồng điện thoại công cộng... Vị trí
không giống cuộc gọi trước, bất quá đều ở trong khu vực thành phố."
"Lại điện thoại công cộng?" Vinh Kính nghĩ người kia có chút khó hiểu
nổi, "Vì sao lại tìm một đứa trẻ hát cho anh nghe?""Ừm..." Tạ Lê Thần
nhíu mày, giống như là nghĩ ra chuyện gì, xoay người một bên sô pha ngồi
xuống, "Trợ lý đã mất kia của tôi, cô ấy có giọng trẻ con, cũng thích hát
loại nhạc này."
"Hồn phách quay về tìm cậu tính sổ?" An Minh Nghĩa âm trầm hỏi y, "Dù
sao cũng là cậu hại chết người ta mà!"