Vùng này, bởi vì ngôi nhà ma kia kéo giá bất động sản của toàn bộ tiểu khu
xuống, Tạ Lê Thần nhìn nhà ở xung quanh kỳ thực cũng không tệ lắm, chỉ
là không ai dám ở.
Đưa hai người đi xem phòng, là một nhân viên làm việc cho đại lý bất động
sản, tên Tiểu Triệu, khác biệt so với những đại lý nhiệt tình giới thiệu, mồm
mép thuyết phục người mua lấy phòng khác, Tiểu Triệu lại hao hết tâm tư
muốn khuyên hai người nghìn vạn lần đừng mua chỗ này, mua chỗ khác tốt
hơn.
"Ừm." Vinh Kính nhìn chung quanh một lần, Tạ Lê Thần cũng tỉ mỉ nghiên
cứu, cảm thấy phòng này tiêu chuẩn không tệ.
"Rất tốt nhỉ?" Vinh Kính thấy thần sắc y, càng thoả mãn.
"Ờ... Nhị vị thực sự không cần suy nghĩ thêm sao? Đây là nhà ma thật đó,
đã rất nhiều người chết, đừng có vào ở rồi xảy ra chuyện, trở lại trách cứ
chúng tôi a! Hơn nữa, mạng người chỉ có một..."
Tạ Lê Thần nghe cậu ta vo ve vo ve, nhịn không được lườm một cái. Tiểu
Triệu cũng thấy Tạ Lê Thần có chút quen mắt, bất quá đeo kính râm nhìn
không rõ lắm, phỏng chừng là một thanh niên rất tuấn tú, ai cũng biết ông
hoàng màn ảnh Tạ Lê Thần mà.
"Ở đây sao lại trở thành nhà ma?" Vinh Kính hỏi, "Cụ thể đã xảy ra chuyện
gì? Tôi có nghe nói đã rất nhiều người chết, là chết như thế nào, chi tiết cậu
biết không?""À, là thế này!" Tiểu Triệu giảng giải cụ thể cho Tạ Lê Thần
và Vinh Kính, hung án xảy ra thế nào.
Ba năm trước, nguyên chỗ này là của một phú bà độc thân. Nhà bà ta tài
sản bạc triệu, chỉ tiếc hồi trung niên bị tai nạn xe cộ, liệt nửa người dưới tàn
tật cả đời... Chồng bà ta cả ngày ở bên ngoài tầm hoan mua vui, để lại mình
bà ta ở trong ngôi nhà vắng vẻ.
Bà ta tịch mịch không chịu nổi, mỗi ngày đều ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh
sắc bên ngoài.