"Con gái hay là chị em sao?" Vinh Kính so sánh ảnh chụp.
"Ha ha..." Tạ Lê Thần cũng nở nụ cười, "Tôi hiểu rồi!"
Vinh Kính nhíu mày, "Hiểu cái gì ?" Ngực nói thầm, vì sao cục đồ ăn so với
lão binh như mình lại hiểu sớm hơn? !
Trên mặt Tạ Lê Thần mang theo chút ý cười, giơ tay chọc chọc mũi Vinh
Kính, "Nếu như bà ta không tàn phế thì sao? Giả tàn phế giả chán chường,
cả người thoạt nhìn sẽ già đi rất nhiều. Thế nhưng một khi đứng lên, trang
điểm thay quần áo đẹp, tuổi của phụ nữ có thể trực tiếp giảm đi hơn 10
tuổi!"Vinh Kính nghe xong sửng sốt, một lúc lâu mới gật đầu, "Đúng vậy,
bà ta có thể giả chết thì cũng có thể giả tàn phế! Nếu như bà ta phát hiện
đối phương là gián điệp thương nghiệp... Giả tàn phế có thể khiến cho đối
phương thả lỏng cảnh giác, giả chết cũng sẽ không bị nghi ngờ."
"Bất quá phải giả nhảy lầu thế nào nhỉ!" Tạ Lê Thần chỉ chỉ người phụ nữ
trên màn hình phun sơn xong, đang xoay người chạy trốn, "Còn nữa, làm gì
mà ngay cả chúng ta cũng hù dọa?"
Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Hẳn là không phải một người... Phỏng
chừng có đồng phạm!" Nói xong, kéo Tạ Lê Thần ra ngoài.
Quả nhiên... Hàng lang thoạt nhìn rất kinh khủng, trên vách tường tuyết
trắng là hình sơn máu chảy đầm đìa , cái gì mà "chết" a, "hung" a, thoạt
nhìn vô cùng gai mắt.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần bất động thanh sắc, vào thang máy xuống lầu...
Đi tới công ty đại lý làm thủ tục bán phòng ốc cho bọn họ.
Tiếp họ chính là người đại diện trước kia.
Tạ Lê Thần lấy công phu diễn xuất ra, trách cứ cậu ta kể chuyện ma quái
tối hôm qua, người đại diện kia nghe vậy kinh hồn táng đảm, nhân viên
khác cũng đều đến hóng chuyện.
Vinh Kính nhân cơ hội lục lọi đống giấy tờ đăng ký phòng ốc lớn trên bàn,
tìm được bản về tòa nhà của họ.