Thế nên lần này ngay cả bọn họ cũng hù dọa, đồng thời lưu lại trên vách
tường chứng cứ phạm tội rõ ràng như thế, là chúng muốn thoát thân, tìm kẻ
chết thay a!
Nghĩ tới đây, Vinh Kính lại lấy toàn bộ chỗ đĩa CD kia ra, nhìn kỹ vết rạn
trên đó.
"Những cái đĩa này hẳn là rất cũ rồi, thế nên cái nào cũng hư hỏng." Tạ Lê
Thần đi qua xem.
"Tôi hiểu rồi!" Vinh Kính nói, "Những cái đĩa này đều là tiếng Anh nguyên
bản có đúng hay không?"
"Đúng vậy, phỏng chừng là phu nhân kia mang đến từ nhà cũ ở Nam Phi."
Vinh Kính lại quay về gõ máy tính một trận, cười nhạt một tiếng, "Ngườip
hụ nữ này rất không đơn giản, việc làm ăn của bà ta đã từng thâm hụt tài
chính nghiêm trọng, nhưng sau đó đều được bổ sung thần bí trở lại! Hơn
nữa công ty này bây giờ vẫn còn đang hoạt động, chủ nhân phía sau màn
rất thần bí. Bà ta ở Nam Phi phải đối mặt với khởi tố lừa đảo thương nghiệp
và tham ô, thế nhưng bởi vì đã chết, thế nên không có cách nào truy cứu
nữa."
Tạ Lê Thần nhận lấy đĩa, "Có thể... Những vết rạn này, là do bà ta dùng hộp
đĩa giấu kim cương, lén vận chuyển đến từ Nam Phi, sau đó bán ở chợ đen
lấy tiền mặt, biến thành nguồn tài chính tư nhân? !""Những gián điệp
thương nghiệp này, rất có thể là một vài cổ đông trong công ty bà ta ở Nam
Phi, hoặc là do đối thủ cạnh tranh phái tới điều tra bà ta, nên bà ta giả chết,
còn hại chết những ai nghi ngờ điều tra mình!"
"Như vậy là chết vô đối chứng rồi, cao minh a!" Tạ Lê Thần cười, "Nếu
như đêm nay bà ta giết chúng tôi, trút hết tội lên đầu chúng ta, thực sự có
thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật rồi!"
"Gặp chúng ta coi như bà ta xui xẻo, giải quyết bọn chúng!" Vinh Kính tìm
được Kolo, kể lại tình huống, nói ông thông báo cho cục cảnh sát địa