"Ha ha." Tạ Lê Thần ngồi ở xích đu giữa bụi hoa hồng phía sau, nhìn Vinh
Kính cười khúc khích.
"Sao vậy?" Vinh Kính thuận miệng hỏi một câu.
"Thỏ Kính, cậu có xem Vua Súng chưa?" Tạ Lê Thần hai tay nâng cằm hỏi.
(Vua Súng: Thương Vương, tên một bộ phim TQ)
Tuy hỏi, nhưng thật ra y không kỳ vọng Vinh Kính sẽ trả lời, bởi vì con thỏ
này không có khả năng cảm thấy hứng thú với các loại tiết mục điện ảnh và
truyền hình.
Không ngờ Vinh Kính quay đầu, hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một người nét
cười.
Tạ Lê Thần ngẩn người, giật mình, "Xem rồi a?"
"Ừ." Vinh Kính gật đầu, "Tôi cũng rất thích xem phim."
"Vậy thật đúng là khiến tôi có chút bất ngờ." Tạ Lê Thần đên bên bàn lấy
cái ghế, kéo qua ngồi xuống, hỏi, "Thích xem phim bắn nhau hay phim
cảnh sát bắt tội phạm?"
Vinh Kính nhún nhún vai, "Đều thích."
"Vậy cậu nói... Giết người thực sự có nghiện không?"
"Sao có thể, anh không hiểu bộ phim đó sao?" Vinh Kính gãi gãi cằm, "Đó
chỉ là đối với biến thái cuồng giết người bẩm sinh mà nói thôi."
"Vậy thứ đó đúng là bẩm sinh?" Tạ Lê Thần nâng cằm, "Thường sẽ có trắc
nghiệm tâm lý về mặt này."
"Đó đều là gạt người." Vinh Kính hời hợt nói, "Nếu như một người có thể
cường đại đến mức được xưng là biến thái, anh nghĩ một trắc nghiệm tâm
lý đơn giản là có thể thí nghiệm ra?"
"Ừm... Vậy cậu cho tới bây giờ, có từng gặp phải kiểu biến thái đó chưa?"
Tạ Lê Thần hiếu kỳ.