Lúc này, Tạ Lê Thần đã bắt đầu xem lướt qua trang web, "Có vẻ là một
trang web thanh niên thiếu thể nghiệm khủng bố."
"Khủng bố cái gì?" Vinh Kính chưa từng nghe.
"Hiện tại này bọn thanh niên, rất thịnh hành trường phái cảm giác!" Tạ Lê
Thần giảng giải cho Vinh Kính, "Ví dụ như, khứu giác, vị giác, vân vân...
Bất quá khá là được tôn sùng, là cảm giác bản năng con người sẽ chống
cự!"
"Chống cự?" Vinh Kính nhíu mày, "Là kiểu tai hại với bản thân con người
sao?"
"Ừ." Tạ Lê Thần cầm trên bàn thanh năng lượng vị gốc mà Vinh Kính thích
cắn, "Cái gì kinh khủng a, đau đớn, buồn nôn... vân vân, đều trở thành thứ
được yêu thích, sự nhẫn nại trong mắt bọn thanh niên là rất cool."
"Sao anh biết rõ vậy?" Vinh Kính híp mắt nhìn Tạ Lê Thần, "Lẽ nào anh đã
từng bất lương? !"
Tạ Lê Thần mí mắt giật giật, "Bản thiếu gia từ trước đến nay là loại ưu tú
nha!"
Vinh Kính cười gượng không nói lời nào.
"Tôi trước đây từng diễn một bộ phim đề tài về giới trẻ, tầng lớp đen,
nghiên cứu rất nhiều thứ về mặt này." Tạ Lê Thần nói, vươn qua mỉm cười,
"Còn nữa... Tôi lúc đó đi thể nghiệm cuộc sống, tiếp xúc rất nhiều thanh
niên về phương diện này, nói không chừng còn có thể liên hệ."Vinh Kính
lập tức tinh thần phấn chấn, giơ tay vỗ vai Tạ Lê Thần, "Anh quả nhiên vẫn
có một chút tác dụng!"
"Con thỏ chết tiệt, cậu không thể một ngày không mắng tôi sao? !" Tạ Lê
Thần nhìn trời, lấy điện thoại ra, "Quên đi, lần này nể mặt chị Lưu không
tính toán với cậu, phải tìm được thằng nhãi kia cái đã!"
Y ấn một dãy số, tìm được một người sinh viên khá thân với y, hỏi cậu ta,
có biết trang web tên Skull Fruit kia không.