Vinh Kính vỗ vỗ mặt mình, hiện tại không phải thời gian rối rắm, việc cấp
bách là cứu cục đồ ăn ra!
Nghĩ vậy, vội vã về lại quán bar, thấy bên trong quán bar nháo loạn hết cả,
Mejia một cước giẫm trụ người bartender bị đánh cho mặt mũi bầm dập.
Bartender từ túi trước lấy ra một bao bột phấn màu trắng, nói là Triệu Duệ
vẫn thường cung cấp ma túy cho hắn.
Mejia còn muốn nói gì đó, Vinh Kính cũng đã không còn hứng thú, anh vội
vã đi ra ngoài, lên xe rồi, mở video liên lạc với Kolo.
Kolo xuất hiện, sắc mặt cũng khá nghiêm trọng, "Tôi nhận được tin tức ..."
"Trên người Tạ Lê Thần có thứ gì có thể tìm được y không?" Vinh Kính nói
thẳng.
"Ờ..." Kolo do dự một chút.
"Bớt giả vờ đi!" Vinh Kính nghiêm mặt, "Tạ Lê Thần quang trọng như vậy,
tổ chức không thể nào không giấu."
"Kính, đừng nóng vội." Kolo trả lời.
"Cho tôi thứ tìm được y, còn nữa, nói Sara chuyển vũ khí tới cho tôi, ngay
lập tức!" Vinh Kính ngữ khí cường ngạnh.
Kolo cũng không biện bạch thêm, nói cho Vinh Kính một dãy số, là số hiệu
kết nối với con chip định vị trong thân thể Tạ Lê Thần, còn có một chuỗi
mật mã.
Vinh Kính vừa truy lùng vị trí Tạ Lê Thần, vừa hỏi, "Các ông gắn chip định
vị vào người y lúc nào?"
"Anh ta làm diễn viên, thường hay thụ thương." Kolo trả lời.
"Vì sao lo ngại y như vậy?" Vinh Kính nhập số hiệu và mật mã, bắt đầu đợi
vệ tinh định vị, biên hỏi Kolo, "Y chẳng qua chỉ là một diễn viên, có chút
thiên phú, tôi tới bây giờ chưa thấy ông coi trọng ai như vậy."