thú quay phim truyền hình hay không."Phim truyền hình a..." Tạ Lê Thần
hình như thiếu thiếu hứng thú, y quen rồi , đóng phim một tập đã mệt như
vậy rồi, phim truyền hình lại phiền phức, quay tới mấy tháng, mỗi ngày
phải đẩy nhanh tiến độ, lời thoại lại nhiều. Từ khi y nhận công việc trong
CROW, việc diễn đã hoàn toàn không thể khiến y thấy kích thích và vui
sướng nữa, mạo hiểm hay hơn nhiều. Vì vậy ra sức khước từ ở đó chơi đểu
Tào Văn Đức, lúc thì nói cổ họng đau, lúc thì nói mình chưa ngủ dậy, cuối
cùng cúp điện thoại cũng chưa nói đến cùng là có nhận hay không.
Vinh Kính đang làm sandwich đương bữa sáng, thấy Tạ Lê Thần mới vừa
gọi điện thoại bàn công việc đã cúp rồi, khinh bỉ nói, "Anh có muốn tiếp
tục sự nghiệp diễn xuất không a? Không thể cùng lúc làm hai việc đâu!"
Tạ Lê Thần bị anh chọc cười, "Đừng nói dọa người như vậy, lại còn sự
nghiệp diễn xuất nữa."
"Kỳ thực anh cũng có tiền lương a." Vinh Kính cầm sandwich và sữa đi ra,
cho Tạ Lê Thần một phần, "Làm CROW anh đã qua giai đoạn thử nghiệm,
vài nhiệm vụ ra sinh vào tử trước đó không lý gì không lấy tiền."
Tạ Lê Thần ngẩn người, "Đúng nhỉ... Quên trà bánh rồi."
Vinh Kính cầm sandwich, vừa cắn vừa mở máy tính bảng.
"Gần đây không có nhiệm vụ a? Tạ Lê Thần vươn qua, sandwich trong
khay rõ ràng có chuẩn bị cho y, y không ăn, trái lại qua cắn cái trong tay
Vinh Kính kia.
"Ừ." Vinh Kính gật đầu, "Tất cả mọi người phải được hưởng Giáng Sinh
chứ."
"À..." Tạ Lê Thần giống như thấy buồn cười, "Đúng nha, kẻ xấu cũng cần
nghỉ phép mà."
Vinh Kính chỉnh lý xong báo cáo công việc gần đây và một chương mới
của
《 nhật ký quan sát cục đồ ăn 》, mở xem một vài video diễn luyện tân
binh, mấy chiến thuyền quân hạm đều siêu cấp hoành tráng.