"Cậu rốt cuộc đang viết cái gì a?" Tạ Lê Thần nhớ ra, lại nghe Vinh Kính
hỏi, "Đua xe thì sao? Giỏi không?"
Tạ Lê Thần ngẩn người, lắc đầu, "Không giỏi."
"Không giỏi?" Vinh Kính thấy kỳ quái.
"Kỳ thực thỏ à..." Tạ Lê Thần ngồi xuống sô pha, "Công việc thống kê của
cậu chút hữu dụng cũng không có, mọi thứ, có biết hay không chỉ do tôi có
muốn hay không thôi. Nếu như tôi muốn, nhìn một cái cũng học được rồi."
Vinh Kính nhíu mày, "Thay đồ đi!"
Tạ Lê Thần cười, "Đúng rồi, đêm nay cậu theo tôi cùng đi nhé.""Theo chủ
quan của tôi thì vô cùng không muốn đi, thế nhưng chúng ta hợp tác, không
đi cũng không được." Vinh Kính rất bất mãn nói thầm một câu, hỏi, "Đêm
nay ngoại trừ ăn uống ra, còn có nhiệm vụ đặc biệt gì không?"
Tạ Lê Thần ngẩn người, nhún vai, "Xã giao, làm quen còn cả... Tán gái?"
Vinh Kính lườm y, xếp loại hành vi này vào công việc có hại.
"A... Đúng rồi!" Tạ Lê Thần ngồi xuống, "Cậu bên kia, internet nội bộ gì
đó, có phải có thể tra được tài liệu một vài người không, là loại mà đại
chúng cũng không biết ấy?"
Vinh Kính vẻ mặt nghi ngờ nhìn y, "Anh muốn làm gì?"
"Giúp tôi điều tra, tài liệu một người tên là Tô Phương Vân với." Trên mặt
Tạ Lê Thần đột nhiên bốc lên một chút nhiều chuyện, "Một ca sĩ nổi tiếng."
Vinh Kính nheo lại mắt, "Tôi không thể tiết lộ chuyện riêng của công dân,
như vậy không có đạo đức cũng không hợp quy củ."
"Chúng ta thảo luận nội bộ một chút thôi, có truyền ra ngoài đâu." Tạ Lê
Thần vỗ vỗ vai Vinh Kính , "Đừng cứng nhắc như vậy."
"Anh điều tra người ta làm gì?" Vinh Kính hỏi.