Mấy người cảnh viên ngồi xuống đối diện nhóm Vinh Kính, người dẫn đầu
tự giới thiệu, "Tôi là Đằng Thành, chúng tôi thuộc đội cơ mật, có một số
việc không thể nói nhiều. Ngày đó ở nhà hàng xảy ra tập kích, hai người
biết là ai không?"
Tạ Lê Thần và Vinh Kính ăn ý cùng nhau lắc đầu.
"Thực sự không biết?" Đằng Thành cười cười, "Quá khứ của cậu Vinh
trước đây chúng tôi cũng có biết một ít, đương nhiên, hồ sơ lúc cậu mười
sáu tuổi có tính chất bí mật, chúng tôi cũng không thể tra cứu, thế nhưng
cậu mấy ngày hôm trước đi qua quán bar ngầm phải không?"
Vinh Kính gật đầu.
"Vậy cậu còn không biết tập kích hai người là ai?"
Vinh Kính cười cười, lắc đầu, "Với kinh nghiệm của tôi, kỳ thực đối
phương muốn tập kích Đoàn Dương, hoặc chỉ đang khiêu khích."
"Ha ha, tôi cũng tán thành phán đoán của cậu." Đằng Thành cũng không
vòng vo, nói cho Vinh Kính, "Nói như thế, kẻ chú ý đến hai người chính là
Seven trước đây, cũng là Six của hiện tại."
Vinh Kính như trước mỉm cười, "Cầu thủ bóng đá sao?"
Đằng Thành nhíu mày, "Khỏi phải giả ngốc, hai người rất nguy hiểm."
"Tôi muốn hỏi một chút." Tạ Lê Thần ngắt lời hắn, "Anh tìm Đoàn Dương
chưa?"
"Rồi, ngài Đoàn Dương cung cấp một lượng tin tức hữu dụng, giúp chúng
tôi tiến thêm một bước xác định được thân phận Seven!"
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đều sinh nghi, Đoàn Dương đến tột cùng đang
làm cái quái gì? Sao mà cả cảnh sát cũng dùng tới ...
"Chúng tôi tuyệt đối có lý do tin tưởng mục tiêu tập kích kế tiếp của Seven
chính là ngài Tạ Lê Thần, cho nên muốn đến bảo hộ đồng thời yêu cầu hai