mà là một người đặc biệt hơn những người khác gọi tới, có địch ý, hơn
phân nửa là kẻ thù.
"Ha ha..."
Tạ Lê Thần vừa mở miệng, ở xa xa Vinh Kính buông lỏng tay, bánh mì rơi
trên mặt đất —— cười thật giống Seven a, cái gọi là thiên phú, cùng với
năng lực khai phá 100% đây sao? Một Black Crow có năng lực biến thành
bất luận kẻ nào.
"Mày vui vẻ quá nhỉ?" Đoàn Dương ngữ khítự tiếu phi tiếu, "Thế nào, lần
này lại có tin tức tốt gì báo cho tao?"
"Có phải mày đang suy nghĩ, tao có thành công giết chết Tạ Lê Thần không
hả?" Tạ Lê Thần hỏi ngược.
Rất rõ ràng, Đoàn Dương đầu kia ngẩn người.
Dựa theo thói quen của Seven trong dĩ vãng, đều gọi điện thoại đến dùng
giọng tàn nhẫn nhất trực tiếp nói cho hắn tin người chết đột ngột. Để mê
hoặc Seven, hắn còn học riêng tất cả phản ứng của chứng chấn thương tâm
lý sau chấn thương cần có, nhưng hôm nay... Không giống trước đây lắm.
"Mày đi giết Tạ Lê Thần?" Đoàn Dương giả ngu hỏi ngược.
"Đừng giả vờ." Tạ Lê Thần học giọng và ngữ điệu của Seven, "Từ trước tới
nay, mày vẫn luôn khinh tao ngu ngốc, có phải không?"
Đầu kia Đoàn Dương trầm mặc, một lát mới hỏi, "Cái gì?"
"Ha ha, đừng cho là tao chẳng biết cái gì cả Đoàn Dương, mày cho rằng
mày rất thông minh, nhưng tao lại thấy mày rất ngu, trên thực tế, mày trong
mắt tao, và tao trong mắt mày không khác nhau mấy, nhiều năm như vậy,
cảm ơn mày đã cho tao chơi hài lòng như vậy nhé."
Đầu kia điện thoại, chỉ có tiếng hít thở của Đoàn Dương, Tạ Lê Thần nhạy
cảm nhận thấy được, tâm trạng hắn có thay đổi khá lớn.