"Ngài Tào." Phía sau Charles người trẻ tuổi cao gầy kia cùng Tào Văn Đức
bắt tay, giống như có quen biết.
Tạ Lê Thần nhìn hắn một cái, người nọ là tiêu chuẩn tướng mạo người Bắc
Âu, cao to tuấn lãng ngũ quan nổi bật, một đôi mắt xanh lam lạnh lẽo làm
cho người ta không hiểu sao nhớ tới loài chó sói Bắc Mỹ luôn lăn lộn trên
những cánh đồng tuyết Siberia. Tào Văn Đức giới thiệu cho Tạ Lê Thần,
người này, là siêu sao điện ảnh Jeffsắp sửa hợp tác.
Tạ Lê Thần giơ tay bắt tay hắn, Jeff biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không
giống kẻ đã từng làm chuyện sai trái. Tạ Lê Thần phán đoán suy luận, có
hai khả năng, A là bị ngộ thương, B là một lưu manh.
"Ngài Tạ bản thân so với hình ảnh trên quảng cáo thoạt nhìn anh tuấn hơn."
Jeff tuy rằng bề ngoài có sự bình tĩnh của người Bắc Âu, nhưng cử chỉ lại
rất nhiệt tình, Tạ Lê Thần cười, khả năng B —— lưu manh!
Những người có mặt đều là nhân sĩ thành công có thân phận, bởi vậy khen
tặng và thổi phồng nhau là hướng giao lưu chủ yếu.
Tạ Lê Thần thấy không thú vị, liền lượn xung quanh, xem hàng triển lãm
đêm nay bán đấu giá từ thiện, Jeff hợp thời theo sát, luôn kè kè bên người
y.
Mà lúc này, Vinh Kính rất nhanh lẻn vào khuôn viên biệt thự, thành công
làm ngất mấy người thủ vệ. Thành thạo trèo lên lầu hai, tiến vào hàng lang
phải qua thông tới thư phòng, trong ba giây giải quyết người bảo vệ kia,
xem đồng hồ... Vừa vặn tới giờ hẹn trước với Tạ Lê Thần, nhưng mà Tạ Lê
Thần lại chưa tới.
Vốn Tạ Lê Thần đã sớm xem thời gian chuẩn bị đến, bất đắc dĩ bị Jeff kè
kè bên người quá chặt. Tạ Lê Thần không thể làm gì khác hơn là giả đi
toilet, nhưng Jeff không biết xấu hổ tới trình nào rồi, theo Tạ Lê Thần vào
WC, khiến y không có cách nào thoát thân.