cậu ta biết, năm đó mày rời đi chỉ là bởi vì muốn cách ly một kẻ biến thái
như tao, không cho tao uy hiếp tuổi trẻ của cậu ta?"
"Tao không biết mày đang nói cái gì." Ngữ điệu của Đoàn Dương đầu kia
đã không thể bảo trì sự bình thản ban đầu.
"A, thật đáng thương! Loại cảm giác này thật sự là đau đớn phải không?"
Tạ Lê Thần cười xấu xa, "Lúc nhiệm vụ đã hoàn thành được 90%, chỉ còn
cách mục tiêu cuối có chút xíu nữa, bỗng ngã lăn quay ngay trước vạch
đích. Cái này gọi là gì? Ôm hận mà chết các loại sao? Tao nên cảm ơn mày
như thế nào khi đã cho tao cơ hội thấy mày chật vật như vậy đây, hả? Ha ha
ha..."
Màn biểu diễn của Tạ Lê Thần khiến Vinh Kính bưng sandwich bên cạnh
rất muốn trao cho y giải Oscar, vừa nãy anh không ngẩng đầu chỉ nghe ngữ
điệu y nói, cũng đã hoàn toàn tin tưởng y là Seven.
"Vậy nhé, chúng ta hãy đánh cuộc thoả thích lần cuối cùng đi, gặp lại sau,
bạn cũ." Nói xong, Tạ Lê Thần cúp điện thoại.
Thở phào nhẹ nhõm thanh thanh giọng quay đầu lại, quay đầu lại, thấy
Vinh Kính bưng một cái khay đứng ở phía sau.
"Khụ khụ." Tạ Lê Thần giơ tay lấy sandwich, thấy Vinh Kính cũng nhiều
song song ngồi ở hắn bên người, trái lại khẳng cật , nhịn không được hỏi,
"Cậu nghe hết rồi?"
Vinh Kính giương mắt nhìn y, không lên tiếng.
"Cậu thực sự không cảm thấy Đoàn Dương thích cậu?" Tạ Lê Thần hỏi, "Ở
chung nhiều năm như vậy, một chút cũng chưa từng cảm nhận được?"
"Gì?" Vinh Kính giả bộ hồ đồ, cắn sandwich ngó lơ.
"Ra là cậu đã sớm biết." Tạ Lê Thần cười bất đắc dĩ, "Cậu không thích hắn
hả? Thế nên dùng cái loại phản ứng trì độn này làm qua loa qua mặt hắn?"
Vinh Kính giương mắt nhìn, "Anh biết tôi năm đó thế nào sao?"