sát thủ đã chết, mọi chuyện cũng đã qua, vì vậy công khai gửi tâm thư.
Đồng thời, nói lời xin lỗi với mọi người, rất xin lỗi vì đã gây hỗn loạn và
khiến các fan lo lắng. Bởi vì liên quan đến an toàn tính mạng của đương sự,
thế nên cần bí mật tiến hành. Mặt khác, y còn cảm ơn ngài Đoàn Dương túc
trí đa mưu, lần này may mà có ngài, nên họ hầu như không phải xuất lực,
trí tuệ của sát thủ kia quả nhiên không thể đánh đồng với Đoàn Dương.
Bài post là Tạ Lê Thần tự mình viết, tin tức vừa truyền ra, lập tức náo động.
Vinh Kính vẻ mặt bội phục nhìn y, "Anh có biết làm như vậy sẽ có hậu quả
gì không a?"
"Ừ..." Tạ Lê Thần rất khả ố nhếch khóe miệng lên, quả nhiên, điện thoại
réo gọi.
Tạ Lê Thần nhét cho mình một cái nút tai, rồi ấn nghe.
"TẠ LÊ THẦN!"
Đầu kia điện thoại truyền đến ma âm quán nhĩ của Tào Văn Đức, "Trước
khi anh làm việc gì không thể thương lượng trước với tôi một chút sao?
Anh cho là tôi chết rồi à? Anh để tôi sống lâu thêm vài năm không được
sao, tôi với anh có thù oán gì đấy hả!"Vinh Kính ngoáy ngoáy tai.
"Bất quá lần này xử lý cũng không tệ lắm." Tào Văn Đức rống xong,
chuyển đề tài, "Ừm, đầu óc anh sử dụng rất tốt a, xoay chuyển thế cục
khủng hoảng quan hệ xã hội này quá tuyệt vời, phỏng chừng Đoàn Dương
bên kia cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa, em bên này vẫn tiếp tục nghỉ phép."
"Đúng vậy đúng vậy." Vinh Kính và Tạ Lê Thần cùng nhau gật đầu, "Chơi
vui nhé."
Cúp điện thoại, hai người nhìn nhau cười.
Vinh Kính cười xong, vẫn có chút không rõ, hỏi Tạ Lê Thần, "Chiêu này
của anh, hóa giải sự kiện đánh người lần này, còn đối với Seven và Đoàn
Dương có tác dụng gì?"