Tạ Lê Thần lắc đầu, trực tiếp chuyển hướng cuộc gọi tới số của Đoàn
Dương, để hai người bọn chúng trực tiếp đối thoại, sau đó kéo Vinh Kính đi
ăn.
Hai người tới nhà hàng thường ngày vẫn thích, kêu cả một bàn, bắt đầu vui
vẻ ăn uống.
Cơm no rượu say xong, Vinh Kính nhận được một cuộc gọi, là từ Kolo.
"Alo?"
"... Có một tin tốt, một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào trước?" Kolo thiếu
nghiêm túc khó thấy.
"Ừm, tin tốt đi." Vinh Kính hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"
"Seven tạm thời rời khỏi thành phố, Đoàn Dương bị thương nhẹ, cũng đi
rồi, Tô Phương Vân mất tích." Kolo nói, "Chuyện mới xảy ra trong nửa giờ
qua, có lẽ thời gian tôi với cậu trò chuyện đã xảy ra, chỉ chớp mắt liền kết
thúc."Vinh Kính nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không phải tin tốt cho lắm,
Seven vừa tập kích Đoàn Dương?"
"Đúng vậy, nghe nói là lúc Đoàn Dương đang nghe điện thoại, bị bắn tỉa cự
ly xa."
Vinh Kính trong nháy mắt nhớ ra, vừa nãy cuộc gọi trên cái điện thoại kia
của Tạ Lê Thần, có thể lúc đó Seven đã dùng súng trường nhắm vào Đoàn
Dương, gọi cuộc cuối cùng để xác nhận. Tạ Lê Thần nhạy cảm nhận ra, nếu
như lúc đó y nghe máy, Seven chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề, nhưng y lại
thông minh chuyển hướng sang điện thoại của Đoàn Dương, vì vậy Seven
tin là thật, ấn cò súng.
"Bất quá trò chơi hẳn là còn chưa kết thúc." Kolo mỉm cười, "Seven hình
như đã yêu cái cảm giác này truy sát Đoàn Dương rồi, bọn chúng hiện tại
đều có việc riêng mới rời đi, một ngày nào đó còn có thể chạm trán."
"Người điên bất trị." Vinh Kính lắc đầu, hỏi tiếp, "Vậy còn tin xấu?"