Nam sinh kia sửng sốt, có lẽ biết mình đánh sai người, liền bất động cứng
ngắc ở đó.
Tạ Lê Thần giơ tay kéo cậu ta dậy, đi qua Thomas đang hôn mê, nam sinh
kia đột nhiên mở miệng, "Hai người là ai?"
"Dù sao cũng không phải người xấu, có là người xấu cũng là người khá tốt
trong đám người xấu!" Tạ Lê Thần trả lời một câu, nam sinh liền cứng
họng, "Tôi không tin ai hết, vậy hai người cởi trói cho tôi! Nếu không tôi
kêu lên đấy!"
Tạ Lê Thần nhíu mày, năng lực của nam sinh này vừa rồi không thể là nhìn
nhầm, nếu như cậu ta thực sự nguy hiểm như vậy, cởi trói thì không phải
càng nguy hiểm?
Vinh Kính suy nghĩ tình hình, giơ tay cởi trói ra.
Cởi ra rồi, nam sinh kia thích ứng tia sáng một chút, nhìn hai người, cũng
nhìn thấy tình cảnh bên ngoài.
Tạ Lê Thần và Vinh Kính đưa cậu ta đi về phía đuôi máy bay, phía sau đuôi
còn mở, giống như là chuẩn bị vận chuyển hành lý lên.
Ba người xuống rồi, trốn sang bên kia máy bay, Vinh Kính suy nghĩ tình
hình đợi Kolo trợ giúp, chợt nghe từ phía trước Đằng Thành nói, "Tôi nghi
ngờ các người bắt cóc minh tinh điện ảnh nổi tiếng Tạ Lê Thần, xin cho
chúng tôi lên máy bay kiểm tra!"
Nam sinh đứng ở bên cạnh nhóm Vinh Kính, bất mãn nhíu nhíu mày, "Cái
cớ nhảm như thế cũng bịa ra cho được!"
Vinh Kính và Tạ Lê Thần cũng dở khóc dở cười.
Đằng Thành nói tất nhiên cũng khiến lão Thomas cười nhạo một phen, thế
nhưng các cảnh sát có chứng cứ, nói Tạ Lê Thần ở trên, nhất định phải lên
xem, Thomas kiên quyết không cho, vì vậy nổi lên tranh chấp. Lúc này,
thấy trong máy bay, Thomas con đột nhiên ôm đầu bò ra, gấp gáp dùng