Vinh Kính dở khóc dở cười, quay đầu lại chỉ chỉ đầu với hắn ta, ý bảo -
nhanh chóng đến gặp bác sĩ tâm thần đi!
Đi trở về bên cạnh xe mình, mở cửa ngồi vào.
Tạ Lê Thần đang ghé vào lưng ghế, y cũng nghe được Đằng Thành nói,
"Thằng đó có thù oán với tôi a, suốt ngày nhìn chằm chằm không tha."
"Đừng để ý đến hắn ta." Vinh Kính nói, lấy tài liệu ra xem.
"Oa... Người phụ nữ này theo dõi chúng ta đã lâu a?" Tạ Lê Thần bắt được
ảnh chụp, cũng khiếp sợ."Cô ta chỉ đang chụp ảnh!" Vinh Kính lấy ảnh
kiểm tra."Trên ống kính có phản quang, có thể gửi cho Sara phân tích xem
trong ống kính phản chiếu ai!"
"Toàn bộ chuyện gì cậu làm đều phải báo cáo với Kolo sao?" Tạ Lê Thần
đột nhiên hỏi.
Vinh Kính khẽ nhíu mày, nhìn y, "Có ý gì?"
"Phân tích hình trong ống kính thôi mà, chỉ cần dùng một phần mềm là rất
nhanh là có thể đối phó!" Tạ Lê Thần nhướn nhướn mày với Vinh Kính,
"Chúng ta cũng có thể tự làm, không cần cái gì cũng đều báo cáo với Kolo
chứ?"
Vinh Kính thu hồi ảnh chụp, có chút không hiểu nhìn Tạ Lê Thần, "Vì sao
anh vẫn một mực khuyên tôi giấu diếm một chút với Kolo?"
"Như vậy sai sao?" Tạ Lê Thần hỏi ngược, "Ông ta với cậu không thân
chẳng quen, cậu không thể cứ hoàn hoàn chỉnh chỉnh toàn bộ giao mình
cho người khác nắm trong tay chứ? Thỏ khôn có ba hang, chúng ta không
đào hang động, chí ít cũng lưu một đường lui chứ!"
Lúc này, dòng xe đã dần bớt, bắt đầu chuyển động về phía trước, xem ra là
đã khơi thông.
"Tạm thời đừng đàm chuyện này!" Vinh Kính khởi động xe.
Tạ Lê Thần nhìn kính chiếu hậu, "Đằng Thành vẫn còn đang theo."