Vinh Kính không để ý tới y, thấy khung đối thoại video reo, nhanh chóng
kết nối, lần này xuất hiện chính là An Minh Nghĩa đã lâu không gặp.
"Bảo bối, con tìm ta a?" An Minh Nghĩa thấy Vinh Kính liền cười tủm tỉm,
lập tức lại thấy được Tạ Lê Thần ghé vào trên lưng anh, "Hai đứa tiến triển
đến trình độ này rồi sao?"
Vinh Kính vung vai, giãy Tạ Lê Thần ra, nói y tự đi tìm đồ ăn, rồi hỏi An
Minh Nghĩa, "Con hỏi ba mấy chuyện, hình như có chút không nhớ rõ."
"Chuyện gì?" An Minh Nghĩa cười hì hì hỏi, "Con khi còn bé rất dễ thương
nha? Là hỏi lần giả thành thỏ nhỏ hay lần ôm cún con không buông tay?"
Vinh Kính thấy Tạ Lê Thần quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh, nhanh chóng
ho khan hai tiếng, ngắt lời An Minh Nghĩa, "Không phải, khi còn bé con có
phải quen biết một cậu bé tóc ngắn vàng nhạt người Nga không?"
"Ờ..." An Minh Nghĩa ngẩn người, nhíu mày, "Con nói lúc mấy tuổi?"
Vinh Kính suy nghĩ một chút, "Khoảng 6-7 tuổi?"
"Không có." An Minh Nghĩa lắc đầu.
"Vậy sao." Vinh Kính vuốt cằm.
"Sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"À... Con nhớ khi còn bé có một vài chuyện, nhưng không nhớ được đầy
đủ, con nhớ từng gặp một cậu bé bị nhốt cầu cứu con, là một đứa trẻ ngoại
quốc tóc ngắn 6-7 tuổi, kêu cứu bằng tiếng Nga."
"A." An Minh Nghĩa cười lắc đầu, "Con có phải nhầm lẫn với tình tiết gì
trong phim, hay là nằm mơ không?"
"Như vậy a..." Vinh Kính gật đầu, không phải cảnh trong mơ khi còn bé
đấy chứ? Trước đây anh cũng thường hay nhớ tới hình ảnh đó, ấn tượng về
đứa trẻ ngoại quốc kia trong anh đặc biệt khắc sâu.
"Có thể là con áp lực quá? Gần đây không có nhiệm vụ thì nghỉ ngơi một
chút đi." An Minh Nghĩa cười tủm tỉm khoát khoát tay với Vinh Kính, "Ta