Vinh Kính đánh tay y ra, lúc này, ở cửa có người gõ, giọng Hà Đống truyền
đến, "Tạ Lê Thần, đi thôi."
Tạ Lê Thần nhìn trời, đứng dậy khoác áo lông của Thiệu Dịch, đi ra ngoài,
Vinh Kính cũng theo ra, anh không tham dự họp, nhưng chuẩn bị dạo
quanh khu vực phụ cận khách sạn, tiến hành một chút bảo hộ cơ bản.
Mới vừa đi xuống lầu, thấy xa xa một chiếc xe cắm trại chậm rãi chạy đến,
tài xế lái xe tới, là Tào Văn Đức đưa đến cho Tạ Lê Thần.
Vinh Kính ký nhận, lái xe chạy tới phía sau khách sạn đỗ, phía dưới cửa sổ
đối diện phòng tầng hai của anh và Tạ Lê Thần, xe rất cao, bởi vậy cách
tầng hai cũng khá gần. Vinh Kính tỉ mỉ kiểm tra xe xong, bắt đầu lắp đặt
thiết bị... Lúc này, trời hạ đợt tuyết trắng như lông thiên nga.
Vinh Kính đứng ở trong tuyết, nhìn phía mặt đường cách đó không xa. Lớp
tuyết dày rất nhanh tích thành tầng, người đi đường đều thả chậm cước bộ.
Có thể bởi vì tuyết lớn nên đám trẻ được nghỉ học, đều nắm tay cha mẹ,
đạp lên tuyết về nhà.
Vinh Kính nhìn nhìn, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một hình ảnh, là mình
đang cùng một cậu bạn nhỏ ném tuyết, cậu bạn kia... Hình như chính là đứa
bé tóc vàng người Nga kia. Trong trí nhớ gián đoạn, hai người chơi rất vui
vẻ, Vinh Kính nhớ rõ nụ cười của cậu bé vô cùng dễ thương.
Lắc lắc đầu, Vinh Kính không biết có phải bởi vì đột nhiên tới một nơi đầy
băng tuyết, nên dẫn ra nhiều hồi ức như vậy ... Bởi vì trong trí nhớ của anh
thông tin về đứa bé kia, giống như đều có liên quan đến hàn lạnh.
Đóng cửa xe khóa lại, Vinh Kính thấy trong màn tuyết, có bóng người
chậm rãi đi tới, dần dần thấy rõ hình dáng, Vinh Kính có một loại cảm giác
bất lực.
"Đi quay phim cũng phải mang theo trang bị như vậy." Người kia đi tới gần
Vinh Kính, "Tôi nghĩ cậu không giống vệ sĩ đang bảo vệ Siêu sao điện ảnh,
mà như là đang bảo vệ nhân viên quan trọng gì đó."