"Thỏ, cậu hình như chẳng nóng nảy chút nào?" Tạ Lê Thần hiếu kỳ.
"Đúng vậy, vừa lúc thử xem, hai người họ ai mới là thâm tàng bất lộ." Vinh
Kính nâng cằm nhìn náo nhiệt bên trong, "Hai người đều lấy ra rảnh tay cơ
kiểm tra tín hiệu... Tựu biểu là trong đó có một, có lẽ hai người, đều là
thâm tàng bất lộ."
"Cậu đoán có phải mấy người thâm tàng bất lộ đều thích giấu mình trong
showbiz không?" Tạ Lê Thần bỗng nhiên cười hỏi Vinh Kính.
Vinh Kính đeo tai nghe điện thoại, cầm súng đi ra.
"Ai!" Tập Tạ Lê Thần túm lấy anh, "Tôi cũng đi!"
Vinh Kính do dự một chút.
"Cậu không phải nói tôi là cục đồ ăn sao? Yên tâm để mình tôi lại?" Tạ Lê
Thần ra đòn sát thủ, Vinh Kính cũng không còn cách nào, nói y mặc áo
chống đạn vào. Hai người thật ra không vì cái gì khác, ở đây tuy rằng
không tính là thành phố lớn náo nhiệt, nhưng dù sao dòng người cũng
không ít, tổ chức có đường hoàng cách mấy cũng không dám ban ngày ở
đây nháo ra động tĩnh, mục đích của hai người là đi ngăn kẻ rình rập, xem
đến tột cùng là ai đang âm thầm theo dõi hai người bọn họ.
Hà Đống và Thiệu Dịch ở trong phòng chờ, chợt nghe ở cửa có tiếng bước
chân rất nhỏ, là của hai người.
"Phỏng chừng đã trở về." Hà Đống nhìn cửa, Thiệu Dịch chạy tới, "Anh
Tạ?"
Mở cửa, quả nhiên nhìn tới cửa hai người đi qua khứ, cũng Tạ Lê Thần và
Vinh Kính.
Hai người này, một nam sinh tóc đen nhỏ con, vóc người thon gầy, mặc áo
da ngắn và quần jean, thoạt nhìn vô cùng trẻ. Người còn lại là một người
ngoại quốc cao to, tóc vàng đeo kính râm, thấy không rõ tướng mạo.