Vinh Kính chú ý chân hắn, cách lửa thực sự rất gần, hắn không cảm thấy gì
sao?
Suy nghĩ một chút, anh cũng chạy tới, dùng bình chữa lửa cấp tốc dập tắt
lửa... Vừa đến gần nơi Hà Đống đứng, cũng đã cảm giác nóng rực khó
nhịn. Vinh Kính tự nhận là lực nhẫn nại mạnh hơn người thường nhiều, thế
nhưng Hà Đống này dĩ nhiên so với anh còn chịu nhiệt giỏi hơn, quả nhiên
không phải người thường a! Có địa vị gì đây?
Lửa rất nhanh bị dập tắt, đoàn làm phim gọi xe cứu thương đưa mọi người
đi, ngày đầu tiên quay, cũng cực độ bất thuận lợi.
Thiệu Dịch cũng bị chút thương, không may nhất chính là Nhuế Tiểu Tình,
trên mặt bị xước da, đối với một diễn viên nữ xinh đẹp mà nói là vết
thương chí mạng, đoàn làm phim nghe nói đã dự định đổi diễn viên.
"Như vậy thôi cũng đổi diễn viên a?" Vinh Kính phủi tro bụi trên người cho
Tạ Lê Thần, kiểm tra xem y có bị thương hay không.
"Rất bình thường a, cô ấy vốn là người mới, loại cơ hội này người cạnh
tranh rất nhiều, giờ mặt bị thương, nhìn thương thế vậy chí ít cũng 1-2
tháng mới có thể khỏi hẳn, đoàn làm phim không có khả năng chờ lâu như
vậy. Thiệu Dịch không bị thương mặt, có thể tiếp tục diễn, nếu như bị
thương rồi, phỏng chừng tựu cũng phải đổi." Tạ Lê Thần thờ ơ nói, "Tôi và
Hà Đống không bị thương, phòng bán vé bộ phim sẽ không bị ảnh hưởng,
nói cách khác, chỉ cần tôi và hắn không chết, cho dù những người khác đều
chết hết, thì phim vẫn phải tiếp tục quay."
"Này, anh đừng nói tàn nhẫn như vậy có được không a." Vinh Kính bĩu
môi.
"Nhưng sự thực đúng là tàn nhẫn như thế mà." Tạ Lê Thần an ủi Vinh
Kính, "Bất quá còn hơn đến CROW, ở đây đỡ hơn."
Vinh Kính ngắm Tạ Lê Thần liếc mắt, nhỏ giọng hỏi, "Anh đang giận Kolo
a?"