khác, vóc người cân xứng. Đi vài bước, người kia ngồi xuống, hẳn là cũng
ngồi trên sô pha, giọng nói nghe không rõ ràng lắm.
"Này." Tạ Lê Thần bỗng nhiên mở miệng, gọi Thiệu Dịch một tiếng.
"Sao?" Thiệu Dịch hình như cũng rất nhàn, thấy Tạ Lê Thần muốn nói
chuyện phiếm, cười hì hì hỏi, "Chuyện gì?"
"Cậu thuộc Ze cái gì... đám người đó?" Tạ Lê Thần ngồi xuống, nghĩ nhàn
rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm chút đầu mối cho Vinh Kính.
Lúc này, trong xe giám sát bên ngoài, Vinh Kính đã thông qua trang bị cảm
nhiệt quan sát được biệt thự chỗ Tạ Lê Thần. Biệt thự phân hai tầng trên
dưới, trên tầng ba người, một người đang ở bên cạnh bàn gõ máy tính, một
người ngồi trên ghế, đối mặt với người ngồi trên sô pha.
"Trên ghế là Tạ Lê Thần?" Hà Đống hỏi một tiếng.
"Không phải, trên sô pha mới đúng." Vinh Kính sửa lại.
"Như vậy cũng nhìn ra được?" Hà Đống nhíu mày, "Chỗ nào có bọn bắt cóc
thì ngồi ghế gỗ, người bị bắt thì ngồi sô pha chứ?"Vinh Kính không lên
tiếng, nhìn chằm chằm trên sô pha Tạ Lê Thần một hồi lâu, rồi nói, "Tạ Lê
Thần dáng người đẹp hơn."
Hà Đống vuốt cằm đăm chiêu, thâm ý nhìn Vinh Kính, "A? Thân mật quá
nhỉ?"
Vinh Kính cũng không phản ứng, tiếp tục cúi đầu làm việc.
"Dưới lầu còn có ba người a." Hà Đống nói, đột nhiên nhíu mày, giơ tay chỉ
vào màn hình, người ở lầu một ngồi trên sô pha, chính giữa, "Trùm Zeta!"
Vinh Kính sửng sốt, "Anh chắc chắn?"
"Không sai, trùm Zeta thân hình rất cao, hơn nữa... Khí chất cách máy cảm
nhiệt cũng truyền tới, không phát hiện sao?" Hà Đống tuy rằng nói giỡn,
biểu cảm lại nghiêm túc.