Lúc này, trên lầu hai Thiệu Dịch từ cửa sổ thấy được tình cảnh dưới lầu, vô
cùng cao hứng tới trước mắt Tạ Lê Thần, "Tới rồi tới rồi! Ôm cây đợi thỏ
quả nhiên là phương pháp tốt nhất."
Tạ Lê Thần nhíu mày —— Vinh Kính tới?
"Ông chủ của mấy người ở dưới lầu?" Tạ Lê Thần phản ứng vẫn rất nhanh,
hỏi một câu."Đương nhiên." Thiệu Dịch mỉm cười, "Dù sao cũng là Vinh
Kính trình diện mà!"
"Mấy người đều biết cậu ấy?" Tạ Lê Thần có chút lo lắng, đừng trúng kế gì
đó.
Thiệu Dịch bỗng nhiên phốc một tiếng vui vẻ, "Anh rất lo lắng sao? Ra là
anh cũng là con người."
Tạ Lê Thần không để ý đến hắn, tính toán mình tốt nhất là giải quyết Thiệu
Dịch và Nhuế Tiểu Tình vẫn luôn ở cạnh đó gõ máy tính, như vậy mới có
thể vì Vinh Kính tranh thủ chút quyền chủ động, hỏi Hà Đống, "Cô ta đang
làm gì vậy? Từ đầu tới giờ cứ gõ bàn phím."
Hà Đống quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện ý Tạ Lê Thần là Nhuế
Tiểu Tình, cười cười, "À, bình thường ấy mà, thiếu niên nghiện Internet
chứ sao."
Tạ Lê Thần ngẩng mặt, mình tuy rằng hành động không bị hạn chế, nhưng
Thiệu Dịch và Nhuế Tiểu Tình đều nhìn ra được là cao thủ, không có khả
năng bị giết đơn giản, làm thế nào mới có thể nhanh chóng cùng giải quyết
hai người đây?
Trong đầu Tạ Lê Thần, bỗng nhiên hiện lên một chuyện quái dị xảy ra
trong một bộ phim y từng diễn. Trong bô phim đó, y đóng vai một người
đặc công có thể khống chế âm thanh và phân biệt đồ thị sóng âm.
Lúc đó Tạ Lê Thần có chút không thể hiểu nổi bản lĩnh y hệt siêu năng lực
của vai diễn trong kịch bản này là cái gì, nghĩ biên kịch khoác lác. Nhưng