Vinh Kính thấy Kolo gật đầu, lại phóng một cái lườm, nhưng lúc này không
phối hợp cũng không được, ý của gã trùm Zeta biến thái kia là lần này
không cho gã làm rõ ràng, sau này sẽ có không ngừng phiền phức tìm tới
Tạ Lê Thần! Để vĩnh tuyệt hậu hoạn, Vinh Kính không thể làm gì khác hơn
là mạo hiểm thử một lần.
Theo Vinh Kính đi vào phòng thí nghiệm, não bộ Tạ Lê Thần, xảy ra một
chút biến hóa.
Nhóm An Minh Nghĩa cũng chú ý tới, Tạ Lê Thần giống như là đang ngăn
chặn cái gì đó, mà sau khi thấy Vinh Kính, bộ phận đó hơi biến hóa, hình
vẽ theo nguyên lý thấu thị thấy khá rõ ràng.
Trùm Zeta khóe miệng hơi nhếch lên, "Thiếu chút nữa bị cậu qua mặt."
Tạ Lê Thần thầm nghĩ một tiếng không tốt, Vinh Kính cũng thấy được biến
hóa trên màn hình lớn, cũng nhíu mày, tình hình não nội Tạ Lê Thần giống
như có chút hỗn loạn.
"Người giả tạo có thể làm như không thấy với mọi người, duy độc không
thể quên Vinh Kính sao?" Trùm Zeta cảm thấy rất hứng thú nâng cằm, nói
với Tạ Lê Thần, "Mánh khoé của cậu bịp người khá thành công, chỉ tiếc
không lừa được mình. Cậu giả tạo một người bình thường trong óc thay thế
cậu nhận trắc nghiệm, tất cả mọi người chúng tôi bị lừa. Chỉ tiếc cậu có
phản ứng với Vinh Kính, kẻ giả tạo cũng theo bản năng thích Vinh Kính...
Vì vậy con người cậu đã tận lực giấu diếm kia sinh ra một tia đố kỵ với kẻ
chính mình tạo ra. Cậu che giấu tất cả, nhưng không lấn át được phần tình
cảm với Vinh Kính sao? Thực sự là một người đa sầu đa cảm a, Tạ Lê
Thần."
Vinh Kính nhíu mày, nhìn Tạ Lê Thần.
Tạ Lê Thần bất đắc dĩ nhăn mặt với anh - Không còn cách nào, thỏ nhà tôi
đặc biệt dễ thương! Trùm Zeta đứng lên, quả quyết nói với Kolo, "Nếu X
chủ động rời đi, người có tính nhẫn nại tự nhiên có thể được đáo thứ tốt, Tạ
Lê Thần phiền ông giao cho tôi đi!"