Vinh Kính xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần nghiên cứu một hồi,
"Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ là cục đồ ăn, ra là anh còn chân mỡ nữa!"
Tạ Lê Thần hít sâu, một ngày nào đó sẽ báo thù! Nhất định phải nhẫn nại a.
Vừa định đi vào trong, Tạ Lê Thần đột nhiên thoáng nhìn phía chân tường,
có một dấu giày, liền giơ tay kéo Vinh Kính, cho anh xem.
"Còn rất mới." Vinh Kính lấy ra camera mini chụp lại dấu giày, "Chỉ có
một kiểu dấu giày."
"Chỉ một người mà phá hủy toàn bộ các bảo tàng sao?"
"Mỗi lần một người, không hẳn phải có một nhóm người tiến vào." Vinh
Kính xem mấy video an ninh, "Vào xem mới biết được, bất quá tay này rất
nghiệp dư."
"Cậu là nói kẻ đã leo tường vào sao?" Tạ Lê Thần hỏi, "Vì sao? Hắn phát
hiện điểm mù của camera a."
"Chuyện này chỉ cần là người hẳn là biết."
Tạ Lê Thần khóe miệng co quắp —— giờ mới hiểu mình không phải
người...
Vinh Kính chỉ chỉ vết chân Tạ Lê Thần lưu lại, "Chỉ có cục đồ ăn hay chân
mỡ khi nhảy xuống tường mới để cả hai bàn chân đều chạm đất, mọi cao
thủ đều để đầu ngón hai bàn chân chấm đất, lưu lại tối đa chỉ non nửa dấu
giày, hơn nữa sau đó khi quay trở lại nhất định sẽ giẫm lên!"
Tạ Lê Thần giơ tay nhéo má Vinh Kính, "Con thỏ chết tiệt nhà cậu!"
Vinh Kính mở to hai mắt nhìn, giơ tay cầm cổ tay Tạ Lê Thần, "Anh không
cần tay nữa?"
Tạ Lê Thần nhướn mày, "Tôi mới là sếp! Little White... Crow!"
Vinh Kính hít sâu một hơi, cảnh tỉnh bản thân phải nhẫn nại! Xoay người
hầm hừ đi vào trong, Tạ Lê Thần dùng cành cây đại thể hủy đi vết chân,
che giấu xong liền đi theo Vinh Kính, tiến vào cửa sau nhà bảo tàng. Cửa