này căn bản là không giống nhân viên cảnh sát, chỉ là một kẻ ăn chơi trác
táng bình thường.
"Tên gì?" Tạ Lê Thần tựa ở bên cạnh bàn, từ trong túi trước móc thuốc ra
châm.
Vinh Kính hơi nhíu mày, đi qua, giơ tay rút điếu thuốc từ trong miệng y ra,
dụi tắt, ném vào thùng rác.
Tạ Lê Thần trợn mắt há hốc mồm nhìn hành động của anh. Vinh Kính thì
diện vô biểu tình nói, "Hút thuốc là hành vi dễ dàng bại lộ vị trí cơ thể nhất,
bất luận là khói hay mùi thuốc đều dễ bị phát hiện, hơn nữa cái này cũng có
hại cho sức khỏa, từ nay bỏ đi."
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, nhìn Vinh Kính không cử động.
"Tôi nghỉ ngơi ở đâu?" Vinh Kính trong tay xách vali hành lý, dùng ngữ
điệu đông cứng nói, "Từ hôm nay trở đi tôi sẽ bảo vệ anh an toàn cả ngày,
cách anh ăn, mặc, ở, đi lại tôi đều phải kiểm tra qua trước, mong anh phối
hợp."
Tạ Lê Thần nhìn anh từ trong vali lấy một thứ ra, "Đeo cái này."
Tạ Lê Thần nhận lấy, phát hiện là một chiếc nhẫn.
"Nó dùng để liên lạc, định vị toàn cầu, tiện cho tôi tìm anh, thế nên bất luận
dưới tình huống gì cũng không được tháo xuống."
Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một lúc lâu, ra lệnh, "Đeo cho tôi."
Vinh Kính nhíu mày, tự nhủ người này không tự đeo được sao? Nhưng anh
từ trước đến nay không nói nhiều, trực tiếp đeo lên ngón giữa cho y...
"Ha ha." Tạ Lê Thần đột nhiên cười, "Không ngờ rằng người đeo nhẫn cho
tôi lại là nam giới."
Vinh Kính trên mặt không có biểu cảm gì, lạnh như băng nói, "Lúc nói
chuyện với tôi cố hết sức không đùa giỡn, tôi phụ trách bảo vệ, không có
nhiều thời gian nhận biết lời nói là thật hay giả." Đang nói, điện thoại di