Tạ Lê Thần nghe đến đó nhịn không được cau mày, nhìn Vinh Kính,
"Chúng ta thực sự cần phải cứu chữa cái đám người đó sao? ! Để mặc
chúng chết cho rồi, dù sao cũng tội ác tày trời, chỉ cứu con cái chúng đi rồi
nuôi dạy lại thôi?"
Vinh Kính lườm y một cái, "Đại đa số loài chim luôn chọn cách đập vỡ
trứng mà chúng nó không thể ấp được, hơn nữa anh cho là những đứa trẻ ấy
đều là cừu nhỏ dịu ngoan sao? Chúng nó toàn là mãnh thú cắn người cả
đấy, phải cải tạo thông qua phương thức tự nguyện!"
"Mặt này Vinh Kính đúng!" Kolo cũng gật đầu, "Bất quá hiện tại việc cấp
bách là phải bảo đảm triển lãm kim cương ngày mai an toàn, ngày mai sẽ
có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội đến dự, cũng sẽ có rất nhiều đài
truyền hình tiếp sóng, nếu như phát sinh sự kiện dổ máu tôi sẽ bị áp lực rất
lớn."
"Ông muốn tôi làm như thế nào?" Vinh Kính hỏi.
"Không làm bại lộ thân phận, bàn điều kiện với Jeff." Kolo nói.
"Không bại lộ..."
"Tiết lộ thân phận hai người cho Jeff quá nguy hiểm, nên phải yếu sắm vai
người bọn chúng hoàn toàn không nhận ra tiến vào hiện trường... Lê Thần,
có đảm bảo được không?"
Tạ Lê Thần nhếch miệng, "Không thành vấn đề... Đúng rồi, có cung cấp
người nào để làm mẫu không?"
"Có." Kolo nói, chỉ chỉ bản thân.
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, "Xấu quá..."
Mũi Kolo khẽ phồng lên, hít sâu một hơi, "Cẩn thận cẩn thận." Nói xong,
tắt video.
Tạ Lê Thần đảo mắt nhìn Vinh Kính, "Ông ấy không giận đấy chứ? Tôi chỉ
nói thật thôi mà."