Tưởng Thiệu Đinh đỡ hông Trần Uẩn Ngọc định bế đi, đúng lúc này
một thanh đoản kiếm từ phía trước bay tới, đâm thẳng về phía lồng ngực
hắn ta, Tưởng Thiệu Định nghiêng mình tránh khỏi, khi đứng vững lại thì
thấy chẳng biết từ lúc nào Kỳ Huy đã đứng ở đầu kia con đường. Cả người
hắn mặc áo bào trắng, tỏa sáng đến chói lóa dưới ánh mặt trời, do đứng
ngược ánh sáng nên không nhìn rõ nét mặt hắn, chỉ nghe giọng nói lạnh
lùng tựa băng tuyết nghìn năm: “Không cần giữ lại mạng hắn ta, giết cho
trẫm!”
Tưởng Thiệu Định đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy Lục Sách và Trường
Xuân đang lao về phía này, phía sau còn mười mấy cẩm y vệ đi theo.
Thất bại trong gang tấc!
Sắc mặt hắn ta đại biến, liếc mắt nhìn kỹ Trần Uẩn Ngọc, trong lòng
tràn đầy tiếc hận, nhưng tình thế hiện tại rõ ràng quá bất lợi, hắn ta đành
xoay người đâm mạnh lên ngực Vân Trúc đã ngất xỉu một kiếm, rồi chạy
sâu vào trong đường mòn tẩu thoát.
Kỳ Huy chạy đến, thấy Trần Uẩn Ngọc nằm trên mặt đất, hai mắt
nhắm chặt, nên hoảng hốt, vội vàng ngồi xuống kiểm tra hơi thở của nàng,
thấy hô hấp vẫn đều đều, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cúi người bế nàng
lên.
Từ xưa tới nay, đây là lần đầu tiên Kỳ Huy bế nữ nhân, cũng không
nặng lắm, thật ra nàng lại mềm mại nhẹ nhàng đến vậy, khoé môi hắn bất
giác vểnh lên. Đi được vài bước, lúc chuyển động làm tay nàng buông
xuống, vạt áo bị cởi ra khi nãy lập tức bung lõng ta, làm lộ chiếc cổ trắng
nõn, thon dài mịn màng.
Nếu vừa rồi hắn đến trễ một bước thì không biết nữ nhân ngốc này có
thể bị bắt nạt hay không, nghĩ đến khả năng này, Kỳ Huy liền giận sôi
người, hận không thể hung hăng cắn một cái trên cổ nàng.