Chương 11: Một vài là thiên thần
Chúng ta đều là người,
Với bản chất yếu đuối và sử dụng da thịt;
Chỉ một vài là thiên thần
- Shakespeare, Henry VIII
Tessa hét.
Không phải tiếng hét của con người mà là của ma cà rồng. Cô gần như
không nhận ra âm thanh phát ra từ cổ họng mình - nó nghe như tiếng kính
vỡ. Chỉ một lát sau cô mới nhận ra mình đã hét thành tiếng. Cô tưởng mình
đã thét gọi tên anh trai, nhưng không phải.
“Will!” cô hét. “Will! Làm ngay đi! Ngay lập tức!”
Những tiếng ồ à vang khắp căn phòng. Hàng tá những gương mặt trắng
bệch quay về phía Tessa. Tiếng hét của cô đã cắt ngang cơn khát máu của
họ. De Quincey đứng đờ người trên sân khấu, kể ả Nathaniel cũng bối rối
trố mắt nhìn cô, như thể đang hoang mang không biết tiếng thét của cô có
phải ảo giác do đau đớn tạo ra không.
Will đã đặt ngón tay lên máy Lân Tinh nhưng lưỡng lự. Anh nhìn Tessa.
Điều đó chỉ diễn ra trong một tíc tắc, nhưng de Quincey đã nhìn thấy. Như
thể hiểu ra, vẻ mặt hắn thay đổi và hắn chỉ thẳng tay vào Will.
“Thằng nhóc đó,” hắn quát. “Ngăn nó lại!”