người đang đứng trước lò sưởi, tay chắp sau lưng - một người mảnh khảnh
với mái tóc đen. Khi cậu ta quay lại, Magnus nhận ra ngay.
Will Herodale.
Qủa như Archer nói, cậu ta bị ướt như thể không thèm quan tâm xem mưa
có đổ xuống người mình không. Quần áo cậu ta ướt như chuột lột, còn tóc
rũ xuống mắt. Nước chảy ròng ròng trên gương mặt cậu ta như nước mắt.
“William,” Magnus thực sự bất ngờ. “Cậu làm cái quái gì ở đây vậy? Học
Viện gặp chuyện à?”
“Không.” Will nói như bị nghẹn. “Tôi tới vì việc của mình. Tôi cần anh
giúp. Tôi… tôi chẳng biết nhờ ai nữa.”
“Thật sao.” Magnus nhìn kĩ cậu con trai kia. Will đẹp; Magnus đã yêu
nhiều và thường vẻ đẹp kiểu này sẽ khiến anh yêu thích, nhưng Will lại là
một trường hợp khác. Ở cậu ta có gì đó đen tối, điều gì đó bị che giấu và kì
lạ khiến anh không muốn ngắm nghía. Cậu ta như không tồn tại trong thế
giới này. Nhưng, bên dưới mái tóc đen ướt sũng, cậu ta trắng bệch như
giấy, bàn tay nắm chặt bên người đang run bần bật. Rõ ràng tâm trạng hỗn
loạn khiến cậu ta bị xé tung từ bên trong.
Magnus đưa tay ra sau và khóa cửa phòng khách lại.”Được thôi,” anh nói.
“Sao cậu không nói vấn đề ra nhỉ?”