PHẦN KẾT
Trời đã muộn và mi mắt Magnus Bane rũ xuống vì mệt mỏi. Anh đặt cuốn
Odescủa Horace xuống bàn và trầm ngâm nhìn qua những ô cửa sổ đầy vết
nước mưa ra quảng trường.
Đây là nhà của Camille, nhưng tối nay cô ấy không có nhà; Magnus nghĩ ít
ra cũng phải vài tối nữa cô ấy mới trở về nhà. Cô đã rời thành phố sau cái
đêm kinh hoàng ở nhà de Quincey; và dù anh đã gửi thư báo giờ đã an toàn
nhưng anh không nghĩ cô sẽ trở lại. Anh tự hỏi giờ khi cô đã trả thù xong,
liệu cô còn muốn có anh ở bên nữa không. Có lẽ anh chỉ là một thứ để cô
ấy trêu ngươi de Quincey mà thôi.
Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào - gói ghém đồ đạc và rời đi, để lại toàn bộ
sự xa hoa đằng sau. Ngôi nhà, đám người hầu, sách, kể cả quần áo của anh
đều do cô ấy mua; anh tới Luân Đôn với hai bàn tay trắng. Không phải
Magnus không kiếm được tiền. Xưa kia, anh cũng đôi lần giàu có, dù nhiều
tiền chỉ khiến anh phiền lòng. Nhưng ở đây, dù bực bội những vẫn cho anh
cơ hội được gặp lại Camille.
Tiếng gõ cửa khiến anh rời cơn hồi tưởng; và anh quay sang nhìn gã người
hầu Archer đứng ở ngưỡng cửa. Archer là người kí sinh của Camille từ
nhiều năm nay, và cực ghét Magnus vì hắn cho rằng cô chủ đáng mến của
hắn không nên giao du với một tay pháp sư.
“Thưa ngài, có người muốn gặp ngài,” Archer kéo dài từ ngài như muốn
chửi.
“Vào giờ này? Ai vậy?”