“Một nephilim.” Vẻ khó chịu thoáng hiện lên trong lời nói của Archer.
“Cậu ta nói muốn gặp ngài gấp.”
Vậy không phải Charlotte, một trong những Nephilim của Luân Đôn mà
Magnus muốn gặp. Trong vài ngày nay anh đã giúp Enclave, quan sát trong
khi họ thẩm vấn những người phàm bị kinh hãi là thành viên của câu lạc bộ
Xứ Quỷ, và dùng phép thuật để xóa trí nhớ của họ khi xong việc. Đó là
công việc không vui vẻ gì, nhưng Clave trả khá hậu hĩnh và anh nên giữ
mối làm ăn với họ.
“Cậu ta,” Archer bổ sung với vẻ khó chịu rõ ràng hơn, “đang rất ướt.”
“Ướt à?”
“Thưa ngài, trời đang mưa và quý ông đó không đội mũ. Tôi đề nghị là
hong quần áo hộ, nhưng cậu ta không nghe.”
“Được rồi. Đưa cậu ta vào.”
Archer mím chặt môi. “Cậu ta đợi ngài ngoài phòng khách. Chắc cậu ấy
muốn sưởi ấm bên lò sưởi.”
Magnus thầm thở dài. Tất nhiên, anh có thể yêu cầu Archer đưa vị khách
vào thư viện, căn phòng anh ưa thích. Nhưng có vẻ đòi hỏi hơi nhiều, và
nếu anh bảo vậy, người hầu kia sẽ mặt sưng mày xỉa tới ba ngày cho coi.
“Được thôi.”
Hài lòng, Archer lùi ra và để Magnus tự tới phòng khách. Cửa đang đóng,
nhưng anh thấy ánh sáng sau cánh cửa là ánh lửa và ánh đèn. Anh mở cửa.
Phòng khách là nơi yêu thích của Camille và mang đậm gu thẩm mĩ của cô
ấy. Tường sơn màu đỏ tía bóng, đồ nội thất bằng gỗ hồng sắc nhập từ Trung
Hoa. Những ô cửa sổ nhìn ra quảng trường được che bằng rèm nhung
buông từ trần xuống sàn, che không cho chút ánh sáng nào lọt vào. Một