“Và sau khi anh vừa bảo em hãy coi cậu ấy như người nhà,” Jem có chút ủ
rũ. “Thể nào trông em như vừa được nghe anh kể chuyện xấu.”
“Em xin lỗi,” Tessa lí nhí.
“Đừng. Will mới phải xin lỗi,” Mắt Jem đen lại. “Chúng ta nên nám cậu ấy
ra đường,” anh tuyên bố. “Anh thề cậu ấy sẽ phải ra đi vào sáng mai.”
Tessa giật mình ngẩng đầu lên. “Ôi… không, không phải thế chứ…”
Anh cười toe toét. “Tất nhiên không rồi. Nhưng em thấy khá hơn, đúng
không?”
“Đó là một giấc mộng đẹp,” Tessa buồn bã đáp nhưng cô mỉm cười khiến
chính mình cũng ngạc nhiên.
“Will… khó lắm,” Jem nói. “Nhưng gia đình luôn khó khăn vậy. Nếu anh
không nghĩ Học Viện là nơi tốt nhất cho em, Tessa, anh sẽ không nói vậy.
Và ai ai cũng có thể chọn người thân cho mình. Anh biết em thấy em không
phải người và em khác biệt, không còn tình yêu hay cuộc sống, nhưng…”
Giọng anh hơi run và đây là lần đầu tiên cô thấy sự mông lung trong giọng
anh. “Anh thề với em, một người đàn ông thực sự sẽ không quan tâm tới
những cái đó.”
Trước khi Tessa kịp trả lời, có tiếng vỗ mạnh vào kính cửa sổ. Cô nhìn Jem
và anh nhún vai. Anh cũng nghe thấy. Cô đi qua phòng, thấy quả thực có gì
đó ở bên ngoài - một vật có cánh màu đen, giống một chú chim nhỏ đang
cố vào trong. Cô cố nâng khung cửa sổ, nhưng hình như nó bị kẹt.
Cô ngoái lại, nhưng Jem đã đến bên và đẩy cửa hộ. Khi vật kia chấp chới
bay vào trong, nó bay thẳng tới chỗ Tessa. Cô đưa tay tóm lấy, cảm thấy đôi
cánh kim loại sắc của nó vỗ vào lòng bàn tay mình. Khi cô giơ ra, nó khép
cánh và nhắm mắt. Một lần nữa nó lại nó lại lẳng lặng giơ kiếm, như thể