Tessa mở miệng rồi ngậm lại. “Em biết,” cô nói. “Em xin lỗi. Em thật ích
kỷ khi không nghĩ…”
Anh giơ bàn tay gầy lên. “Anh không trách em,” anh nói. “Có lẽ em ở đây
vì em cũng đơn độc, nhưng anh cũng vậy. Will cũng vậy. Jessamine cũng
thế. Và Charlotte, Henry cũng chẳng khác chúng ta là mấy. Charlotte có thể
dùng đầu óc minh mẫn của chị ấy để làm những công việc như ở đây vào
đâu? Và dù Jessamine giả bộ ghét mọi thứ, và Will chưa từng thừa nhận
cần cái gì, họ đều coi đây là nhà. Nói cách khác, bọn anh ở đây không phải
vì không có chốn nào để đi; bọn anh không cần nơi khác, vì bọn anh có
Học Viên và những người ở đây là người thân của bọn anh.”
“Nhưng không phải của em.”
“Họ có thể là người thân của em,” Jem nói. “Khi anh mới tới đây, anh mười
hai tuổi. Lúc đó anh cũng nhất quyết coi đây không phải nhà mình. Anh chỉ
thấy Luân Đôn không giống Thượng Hải ở chỗ nào, và anh nhớ nhà. Rồi
Will tới một cửa hàng ở East End và mua cho anh cái này.” Anh rút sợi dây
chuyền ra và Tessa thấy một mảnh xanh cô nhìn lúc trước là một mặt đá
xanh hình nắm đấm. “Anh nghĩ cậu ấy thích nó vì nó giống một nắm đấm.
Nhưng nó là ngọc lục bảo, và cậu ấy biết nó có nguồn gốc từ Trung Hoa,
vậy nên cậu ấy mang nó cho anh và anh đeo nó. Anh vẫn đeo nó.”
Nhắc tới Will làm tim Tessa nhói lên. “Thật tốt khi biết anh ấy cũng có lúc
tử tế.”
Jem nhìn cô bằng đôi mắt bạc hứng thú. “Khi anh tới đây - nhìn thấy vẻ
mặt em - đó không phải do điều em đọc ở Codex, đúng không? Đó là do
Will. Cậu ấy nói gì?”
Tessa ngần ngừ. “Anh ấy nói rõ rằng không muốn em ở lại,” cuối cùng cô
nói. “Rằng em ở lại Học Viện rồi cũng chẳng vui được đâu. Theo anh ấy là
thế.”