“Church? Nó tên Church sao?” Tessa ngạc nhiên dù tâm trạng đang xấu.
“Chúa ơi, không phải nó từng là mèo của bà Dark sao? Có lẽ tên Church
không hợp với nó!”
“Cu cậu,” Jem trêu cô, “chỉ là một sinh vật đáng thương suýt bị bà ta hiến
tế để triệu hồn thôi. Và Charlotte bảo chúng ta có thể nuôi cu cậu vì có mèo
trong nhà thờ là điềm lành. Vậy nên bọn anh bắt đầu gọi cu cậu là “con
mèo của nhà thờ” và rồi…” Anh nhún vai. “Church, nếu cái tên đó giúp nó
không gặp rắc rối, thế cũng ổn.”
“Em thấy nó nhìn em với vẻ kẻ cả lắm.”
“Có lẽ. Mèo muốn nghĩ nó đứng trên tất cả.” Jem gãi tai Church.
Tessa giơ cuốn Codex. “Will đưa cho em…”
Jem cầm lấy đột ngột quá nên Tessa không kịp rút tay về. Nó vẫn mở ở
trang cô đọc. Jem liếc xuống rồi ngước nhìn cô và thái độ thay đổi hẳn.
“Em không biết sao?”
Cô lắc đầu. “Em chẳng mấy khi nghĩ về chuyện con cái,” cô nói. “Em chưa
từng nghĩ tới. Nhưng nó lại là một điều khác khiến em khác con người. Nó
khiến em thành một thứ quái vật. Một thứ khác hoàn toàn.”
Jem im lặng một lúc lâu, những ngón tay dài gãi lông con mèo xám. “Có
lẽ,” anh nói, “khác cũng không phải là điều xấu.” Anh nhoài người tới.
“Tessa, em phải biết dù có lẽ em là pháp sư, em lại có quyền năng bọn anh
chưa từng thấy. Em không có dấu ấn của pháp sư. Vì em chưa chắc là pháp
sư, em không nên để thông tin ấy làm mình buồn.”
“Em không buồn,” Tessa nói. “Chỉ là… Em đã thức vài đêm để nghĩ về bố
mẹ mình. Em chẳng còn nhớ họ. Nhưng em vẫn băn khoăn. Mortmain nói
mẹ em không biết bố em là quỷ, nhưng ông ta nói dối sao? Ông ấy nói mẹ
không biết mẹ là gì, nhưng thế là sao? Mẹ có biết em là gì, có biết em