Lúc đó anh có vẻ thật sự mất bình tĩnh, như thể cô thực sự làm anh giật
mình. Thái độ đó biến mất trong tích tắc, như thể một đám mây đối hình.
“Vậy em chẳng còn gì để nói nữa chứ?”
Không nói thêm lời nào, cô quay gót và đi thẳng, về cái cầu thang dẫn
xuống Học Viện. Cô không quay lại nên không biết anh đang nhìn theo.
Anh là cái bóng đen giữa những tia nắng cuối của bầu trời đỏ cam.
***
Những Đứa Con của Lilith, được gọi là pháp sư, giống như la và những vật
lai khác, vô sinh. Họ không thể có con. Chưa từng có trường hợp ngoại lệ
nào được ghi lại…
Tessa ngước lên khỏi cuốn Codex và đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ phòng
nhạc nhưng chẳng thấy gì, nhưng dù sao cũng do nơi này quá tối. Cô đã
trốn vào đây vì không muốn về phòng, nơi cô đang khóc lại bị Sophie, hay
tệ hơn, Charlotte bắt gặp. Lớp bụi mỏng phủ lên mọi thứ trong phòng khiến
cô nghĩ sẽ khó ai thấy mình ở đây.
Cô tự hỏi sao cô lại bỏ qua đặc điểm này của pháp sư. Đúng hơn, nó không
nằm trong mục về pháp sư của Codex, mà trong mục sau về các sinh vật lai
trong Thế Giới Ngầm như á tiên hay bán sói. Nhưng rõ ràng không hề có
bán pháp sư. Pháp sư không thể có con. Will không nói dối để làm tổn
thương cô; anh chỉ nói thật. Và điều đó còn tệ hơn. Anh biết từ đó sẽ tác
động mạnh tới cô thế nào, nhưng anh vẫn nói ra.
Có lẽ anh đúng. Cô thật sự nghĩ chuyện sẽ ra sao nào? Will là Will, và cô
không nên mong đợi gì thêm ở anh. Sophie đã cảnh cáo cô nhưng cô không
nghe. Cô biết dì Harriet đã nói gì về những cô gái không chịu nghe lời
khuyên bảo.
Tiếng sột soạt khe khẽ vang lên. Cô quay lại và lúc đầu chẳng thấy gì. Ánh
sáng trong phòng tới từ ngọn đèn phù thủy duy nhất. Nó tỏa ánh sáng lay