ấy. Anh nắm vai cô và kéo lại gần, những ngón tay anh bấu lên vải váy. Cô
cảm nhận được cơn sóng trào mạnh mẽ hơn lúc ở gác mái, một cơn sóng
muốn nhấn chìm và nghiền nát cô, khiến cô mềm ra như cách biển nghiền
nát những mảnh thủy tinh.
Cô định đặt tay lên vai anh, nhưng anh dừng lại, cúi nhìn cô và thở dốc.
Đôi mắt anh rất sáng, đôi môi đỏ sưng vì nụ hôn và vì những vết thương.
“Có lẽ,” anh nói, “chúng ta nên tính đến chuyện qua lại.”
Tessa vẫn có cảm giác như bị chết đuối, thì thào, “Qua lại?”
“Nếu em định ở lại,” anh nói, “chúng ta nên giữ bí mật. Có lẽ nên dùng
phòng em. Jem thường ra vào phòng anh tự nhiên như ruồi và cậu ấy sẽ
thấy lạ nếu cửa khóa. Nhưng phòng em lại khác…”
“Dùng phòng em?” cô nhắc lại. “Để làm gì?”
Will nhếch mép; Tessa, người đang nghĩ xem đôi môi anh đẹp thế nào, mất
một lúc mới hơi ngạc nhiên trước sự lạnh lùng trong nụ cười đó. “Em
không thể giả bộ không hiểu được, Tessa, anh không nghĩ em ngây thơ vậy
đâu. Trong khi anh trai em như vậy.”
“Will.” Hơi ấm thoát khỏi cô như thể nước biển rút; cô thấy lạnh, dù đang
trong thời tiết hè. “Em không giống anh mình.”
“Em thích anh.” Will nói. Giọng anh bình tĩnh và chắc chắn. “Và em biết
anh ngưỡng mộ em, như cách mọi phụ nữ đều biết khi một người đàn ông
ngưỡng mộ họ. Giờ em đến để nói với anh em sẽ ở lại đây, trước mắt, đúng
như anh muốn. Anh cho em thứ anh nghĩ em muốn.”
“Anh không có ý đó.”