Will không nói gì.
“Chị bảo không có Luật nào cấm chuyện đó,” Tessa tiếp tục và giờ hơi rối.
“Vậy nên em không cần đi.”
“Charlotte sẽ không bao giờ bắt em đi, Tessa. Chị ấy không thể để kệ con
ruồi dính trên mạng nhện nữa là. Chị ấy sẽ không bỏ rơi em.” Giọng nói
Will không có tí sức sống hay cảm xúc nào. Anh chỉ đang tường thuật.
“Em tưởng…” Sự phấn khởi của Tessa tan đi nhanh chóng. “Rằng ít nhất
anh cũng có chút vui mừng. Em tưởng chúng ta là bạn.” Cô thấy anh nuốt
khan và tay lại nắm lan can. “Là bạn,” cô tiu nghỉu nói, “em tới để thông
báo cho anh. Để quan tâm tới anh.” Cô vươn tay định chạm vào tay anh
nhưng cô rụt lại, giật mình trước sự căng thẳng toát ra từ con người anh,
thấy những mấu tay trắng bệch đang nắm lấy lan can kia. Ấn Ký đó hiện rõ
trên nước da trắng như thể được khắc bằng dao. “Em tưởng có lẽ…”
Cuối cùng Will quay sang nhìn thẳng vào cô. Tessa choáng trước thái độ
của anh. Hai quầng thâm quá sậm trông như hai cái hố.
Cô đứng nhìn anh, ước anh sẽ nói giống các nhân vật nam chính trong
truyện, vào lúc này. Tessa, tình cảm anh dành cho em đã vượt qua ngưỡng
tình bạn. Chúng hiếm có và quý giá hơn thế…
“Tới đây,” anh nói vậy. Chẳng có chút chào mừng nào trong giọng anh hay
cách anh đứng. Tessa cố kìm bản năng muốn tránh đi và tiến tới gần để anh
có thể chạm vào mình. Anh vươn tay và cầm hờ tóc cô, gạt đi những lọn
tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt cô. “Tess này.”
Cô ngước nhìn anh. Đôi mắt anh mang màu của bầu trời đượm khói; kể cả
bị bầm tím, gương mặt anh vẫn rất đẹp. Cô muốn chạm vào anh theo một
bản năng mà cô không thể giải thích hay kiềm chế được. Khi anh cúi xuống
hôn cô, cô chỉ có thể kìm mình lại khi môi chạm môi. Môi anh lướt qua
môi cô và cô nếm thấy vị muối và sắt ở nơi đôi môi mềm mại và bầm dập