Cô đứng thẳng rồi nhìn quanh. Cô đang đứng trên cái mái bằng rộng rãi,
được bao quanh bởi hàng lan can bằng sắt uốn với phần đầu mũi tạo hình
hoa huệ tây. Ở bên kia mái nhà là Will đang dựa vào hàng lan can. Anh
không quay lại kể cả khi cửa đóng sập lại và cô bước lên một bước, xoa bàn
tay trầy xước lên vải váy.
“Will ơi,” cô gọi.
Anh không nhúc nhích. Mặt trời như một quầng lửa đỏ ối nơi cuối trời. Bên
kia sông Thames, khói nhà máy bốc lên thành những vệt đen ngang bầu trời
đỏ. Will đang dựa vào lan can như thể đã kiệt sức, như thể anh muốn ngã
vào những đầu nhọn kia và kết thúc tất cả. Anh không tỏ vẻ nghe thấy tiếng
Tessa khi cô tới đứng cạnh anh. Nhìn từ đây xuống con đường lát sỏi bên
dưới khiến cô chóng mặt.
“Will,” cô lại gọi. “Anh đang làm gì đấy?”
Anh không nhìn cô. Anh nhìn ra thành phố, giống như một cái bóng đen
trên nền trời nhuộm đỏ. Mái vòm nhà thờ thánh Paul sáng lên trong bầu
không khí ảm đạm, và sông Thames chảy qua như một đường nước trà đặc
bị đứt đoạn đây đó bởi những cây cầu. Những bóng đen di chuyển bên triền
sông - những người lang thang, đi lại giữa những đống rác bên bờ sông,
mong kiếm được đồ có giá trị.
“Giờ anh nhớ rồi,” Will vẫn không nhìn cô, “điều anh cố nhớ vào ngày hôm
kia. Đó là đoạn thơ của Blake, ‘và tôi nhìn ngắm Luân Đôn, kì quan kinh
khủng con người làm để dâng Chúa.’ Anh nhìn ra toàn khung cảnh.
“Milton nghĩ địa ngục là một thành phố. Anh nghĩ ông ấy cũng có phần
đúng. Có lẽ Luân Đôn là cổng vào địa ngục và chúng ta là những linh hồn
đáng thương không chịu đi qua đó, sợ điều chờ đợi chúng ta ở phía bên kia
còn kinh khủng hơn những gì đã trải nghiệm.”
“Will.” Tessa bối rối. “Will, có chuyện gì sao?”