không phải người không? Chính vì thế họ rời Luân Đôn trong thầm lặng,
trong đêm tối sao? Nếu em là kết quả của cái gì đó - một cái gì đó xấu xa -
đa gây ra cho mẹ em mà mẹ em không biết, vậy sao mẹ yêu em được?”
“Họ giấu em khỏi Mortmain,” Jem nói. “Chắc họ biết ông ta muốn em. Bao
năm qua ông ta tìm em và họ giữ an toàn cho em - đầu tiên là bố mẹ em, rồi
dì em. Chắc chắn gia đình em yêu em.” Anh nhìn chăm chú vào cô. “Tessa,
anh không muốn hứa với em rồi không giữ lời, nhưng nếu em thật lòng
muốn biết về quá khứ của mình, chúng ta có thể tìm hiểu. Sau những gì em
đã làm cho bọn anh, bọn anh nợ em điều đó. Nếu có những bí mật về thân
thế của em, chúng ta có thể tìm hiểu nếu em muốn.”
“Vâng. Em muốn chứ.”
“Có lẽ không đâu,” Jem nói.
“Biết sự thật vẫn hơn.” Tessa ngạc nhiên trước sức thuyết phục trong giọng
mình. “Em biết sự thật về Nate, dù nó đau, nhưng còn hơn là em bị dối gạt.
Như vậy còn hơn yêu một người không yêu mình. Tốt hơn là để phí phạm
tình cảm đó.” Giọng cô run run.
“Anh biết anh ta từng,” Jem nói, “và vẫn yêu em, theo cách riêng của anh
ta. Nhưng em đừng nghĩ ngợi nhiều. Yêu và được yêu luôn là hạnh phúc.
Tình yêu không phải thứ có thể bị phí phạm.”
“Khó lắm. Thế thôi.” Tessa biết cô đang thương thân, nhưng cô không thể
đẩy lùi cảm xúc đó. “Em thấy mình quá đơn độc.”
Jem cúi nhìn cô. Ấn Ký đó rõ ràng như lửa trên làn da trắng xanh của anh,
khiến cô nghĩ tới những họa tiết trên áo choàng của các Tu Huynh Câm.
“Bố mẹ anh, cũng như bố mẹ em, đã chết. Bố mẹ Will, Jessie, Henry và
Charlotte đều vậy. Anh không biết có ai trong Học Viện không phải trẻ mồ
côi không. Nếu có, bọn anh đã không ở đây.”