Cây cung của Gabriel rơi xuống đất với tiếng lạch cạch mà Will gần
như không nghe thấy gì. Mặt đất bị giẫm nát và ướt đẫm máu từ cơ thể
man rợ của con sâu. Lúc đó, Cecy chậm rãi đứng dậy, co lại, cổ tay phải
bị vặn thành một góc kì lạ.
Will không hề cảm nhận thấy rằng mình bắt đầu chạy về phía cô- anh
chỉ nhận ra nó khi bị bàn tay Jem cản lại. Anh giận giữ quay lại nhìn
parabatai của mình. "Em tôi-"
"Mặt cậu," Jem đáp lại, với sự bình tĩnh đặc biệt, quan sát tình huống.
"Cậu đang đang dính đầy máu quỷ, William, nó làm bỏng cậu. Cậu phải
dùng iratze trước khi vết thương không thể chữa trị."
"Thả tớ ra," Will khăng khăng và cố đẩy ra, nhưng bàn tay mát lạnh
của Jem đã ôm lấy cổ anh rồi anh cảm nhận được cái bỏng rát của thanh
stele trên cổ tay, cơn đau mà anh không biết nó tồn tại bắt đầu dịu dần.
Jem thả anh đi với tiếng rít lên vì đau của mình; anh đã quên mất vết
máu trên ngón tay Will. Will dừng lại, lưỡng lự- nhưng Jem đã vẫy anh
đi, tự dùng thanh stele vẽ lên tay mình.
Anh chỉ dừng lại một chút, nhưng khi Will đến gần bên em gái mình,
Gabriel đã ở đó trước. Gabriel đặt tay dưới cằm cô, đôi mắt xanh lá nhìn
quanh khuôn mặt cô. Cô đang nhìn lên anh với sự ngạc nhiên khi Will
đến và nắm lấy vai cô.
"Tránh xa em gái tôi ra," anh quát, và Gabriel lùi ra sau, môi mím lại
thành một đường thẳng. Gideon vững trãi trên đôi giày, đứng ngay gần
Cecily khi Will vội bắt lấy cô bằng một tay, dùng thanh stele bằng tay
còn lại. Cô nhìn anh với đôi mắt sáng màu xanh dương khi anh vẽ chữ
iraze màu đen lên một bên cổ và medeline ở phía còn lại. Mái tóc cô tuột
khỏi dây buộc, trông cô như một cô gái hoang dã như anh từng nhớ,
hung dữ và không sợ bất cứ thứ gì.
"Em gái*, em có bị thương không?" Từ đó vuột ra khỏi miệng trước
khi anh kịp dừng lại- sự âu yếm thời ấu thơ mà anh gần như đã quên