khoảng chín giờ rưỡi tối, tức là lúc ông Tiger đã ra khỏi quán, ông mới lò dò
bước vô.
Giờ đó là giờ quán Đo Đo chuẩn bị đóng cửa nên ông Thịt Luộc Muối
Tiêu tự nhiên trờ thành người khách cuối cùng trong ngày.
Riết thành lệ, hễ thấy ông Thịt Luộc Muối Tiêu với mái tóc cắt ngắn và
cặp kiếng cận trên sống mũi xuất hiện là con Lan quay ra sau nhắc con Cúc,
con Lệ:
- Chín rưỡi rồi đó, chuẩn bị dọn dẹp đi!
Cái đồng hồ to đùng thằng Lâm mua về treo chình ình ngay giữa quán,
con Lan không thèm coi. Ông Thịt Luộc Muối Tiêu nay là cái đồng hồ của
nó.
Nhưng nếu "cái đồng hồ" Thịt Luộc Muối Tiêu lúc nào cũng chạy đúng
giờ thì cuộc đời có lẽ không có gì đáng lo.
Ngặt nỗi không phải ngày nào ông Thịt Luộc Muối Tiêu cũng xuất hiện
đúng vào chín giờ rưỡi tối để đóng tròn vai người khách cuối cùng.
Có hôm cao hứng mới tám giờ, tám rưỡi ông đã ghé. Và không hiểu ma
xui quỷ khiến thế nào, hễ ông đã đặt chân vô quán là sau đó chẳng có thêm
mống khách nào bước vô nữa. Sự xuất hiện của ông luôn luôn thay cho lời...
bế mạc.
Tụi trong quán sợ ông là sợ chuyện đó. Hôm nào đồng hồ mới điểm tám
tiếng mà ông Thịt Luộc Muối Tiêu đã lù lù trước cửa là tụi thằng Lâm, con
Lan, con Lệ than trời như bông.
Tuy rất sợ cái vía dữ tợn của ông nhưng ngược lại tụi loi choi trong quán
lại rất quý ông. Quá chín rưỡi tối mà ông Thịt Luộc Muối Tiêu chưa đến,