Dạo này ông Tiger uống mỗi ngày mười chai bia. Lẽ ra bữa nay ông phải
tăng thêm hai chai nữa cho tương xứng với nỗi buồn trong lòng nhưng có lẽ
tửu lượng của ông chỉ tới đó nên ông đành bằng lòng với con số mười tròn
trịa.
Không tăng được bia, ông tăng thức ăn. Ông kêu nhộng, hến xào, chả, tré.
Con Kim đi lấy chồng hụt trở về, thấy ông Tiger tập ăn thức ăn của quán
thì mừng lắm. Chỉ cái tật thiếu tiền là ông Tiger không sửa được. Kêu càng
nhiều món, số tiền thiếu càng lớn. Nhưng bây giờ con Kim không coi đó là
tội lỗi gì nghiêm trọng. Ông Tiger chuyên thiếu nợ, nhưng bao giờ ngày hôm
sau ông cũng mang đến trả đàng hoàng, đầy đủ.
Thế là ông Tiger đã kêu món ăn của quán, mặc dù ông vẫn ghiền xôi bắp,
lòng gà, lúc nào cũng thủ sẵn trong cạc-táp. Đó là tiến bộ thứ nhứt của ông
Tiger, con Kim hài lòng kết luận.
Tiến bộ thứ hai là bây giờ ông không buồn bắt bẻ cách xưng hô của con
Kim. Hồi con Kim còn phòng không chiếc bóng, ông nằng nặc bắt nó kêu
ông bằng "anh". Nay con Kim đã yên bề gia thất rồi, chuyện nó kêu ông bằng
"anh" hay bằng "chú" đối với ông đã không còn quan trọng nữa.
Ông nói thẳng ý nghĩ đó với con Kim:
- Bây giờ em muốn kêu anh bằng gì cũng được!
Ông Tiger tuyên bố câu đó với vẻ trang trọng và kiêu hãnh hệt như tổng
thống tuyên bố giảm thuế cho người nghèo. Ngực ông ưỡn về phía trước, ra
khí độ của một bậc trượng phu, không chấp nhứt chi cách xưng hô vụng về
của kẻ... tiểu nhân. Nào ngờ con Kim làm ông cụt hứng quá xá. Nó láu lỉnh:
- Dạ, chuyện đó chú khỏi lo! Trước giờ con chỉ kêu có một cách thôi chú.