- Chắc rớt.
- Đừng bi quan! - Con Lệ động viên - Học tài thi phận mà. Biết đâu có
đứa chỉ làm được mười phần trăm.
Con Kim cười:
- Rớt thì quay về quán Đo Đo làm tiếp chờ sang năm thi lại chớ lo gì. Như
Kim đây nè. Lấy chồng không được thì quanh về quán. Cho đến chừng nào
lấy được thôi.
Thằng Lâm đang buồn, nghe con Kim nói vậy, cũng phải phì cười. Nhưng
nó chỉ cười lúc đó. Tối nằm vắt tay lên trán, nghĩ quanh nghĩ quẩn một hồi,
mặt nó méo xẹo.
Thi rớt không những không vào được đại học mà còn không vào được mắt
xanh con Cúc. Con Cúc tuyên bố rồi: Rớt thì đường ai nấy đi! Nhớ đến câu
nói lạnh lùng của con Cúc, Lâm muốn nổi da gà.
Đã mấy lần, Lâm tính xoay sang thằng Cải trút bầu tâm sự nhưng rồi nghĩ
lại, thấy mới chân ướt chân ráo đi thi về, chưa biết kết quả ra sao mà đã
quýnh lên thì mất mặt nam nhi quá, nó bèn nằm im.
Lâm không biết thằng Cải cũng đang nghĩ ngợi không thua gì nó. Nghe
thằng Lâm làm bài không được, Cải lo sốt vó.
Cải biết con Cúc thiệt ra chẳng yêu iếc gì thằng Lâm. Nó chỉ quý Lâm
như quý anh trai thôi. Mấy tháng nay, Cải xúi nó giả bộ yêu thương cốt để
thằng Lâm lên tinh thần đặng đi thi cho đậu.
Bây giờ, nếu chẳng may thằng Lâm thi rớt, mộng sinh viên không những
vỡ tan mà mộng tình ái cũng biến thành mây khói, dám nó buồn tình về quê
chặt chân leo lên xe lăn ngồi nhìn đời lắm lắm!