Cô nhìn con Kim:
- Con gặp anh chàng này ở đâu vậy?
- Người quen giới thiệu. Ảnh là người Đài Loan. Ảnh ở bển qua Việt Nam
cưới vợ đó cô.
Cô Thanh trả tấm hình, thở đánh thượt:
- Tưởng mi đi đâu, mi đi lấy chồng tao đâu có cản được.
Ngày hôm sau, con Kim vui vẻ tạm biệt mọi người rồi lên xe dông thẳng.
Nó đi lấy chồng sao thấy nhẹ nhàng như đi coi hát.
Cô Thanh gom mấy đứa còn lại, phân công:
- Từ ngày mai, con Lệ ra ngoài thu tiền thay con Kim, con Cúc lên chức
"bếp trưởng" thế con Lệ.
Con Cúc nghe nói được lên chức thì mừng lắm. Nhưng nó vẫn băn khoăn:
- Vậy lấy ai rửa chén, lặt rau hả cô?
- Con đừng lo! Cô sẽ tuyển thêm một đứa nữa phụ cho con.
Con Kim ra đi, trong quán đứa nào cũng buồn. Con Cúc từ phụ bếp lên
làm "bếp trưởng", con Lệ từ "bếp trưởng" lên làm "kế toán trường", bên cạnh
nỗi buồn ít ra còn có niềm vui "thăng quan tiến chức". Chớ còn thằng Cải,
thằng Lâm và nhứt là con Lan thì buồn hiu hắt.
Nhưng mấy đứa này dẫu sao cũng không thể buồn bằng ông Tiger. Hôm
trước con Kim tôn ông Tiger lên chức "bác", ông buồn tình tăng tửu lượng
hai chai. Nay con Kim bỏ ông ra đi không một lời từ giã, ông sầu đời tăng
thêm hai chai nữa. Chỉ có điều ông tăng tửu lượng nhưng tiền bạc trong bóp