"Hẹn gặp sau nhé."
Nợ nần còn lại, lần sau cô sẽ từ-từ-tính.
Gía cả đã niêm yết, nguyện vọng của nguyên chủ trao đổi trước khi
đầu thai, cô sẽ khiến cho cô ấy hài lòng.
Hiểu lời cô nói, trong mắt người đàn ông, đôi môi của cô đỏ tươi như
hút máu, đẹp đến quỷ dị, đồng tử hơi mở to, Trình Nham chợt cảm giác rét
run.
Rốt cục đã ra nông nỗi này, cần phải xem kĩ, sau khi tỉnh táo lại, anh ta
cụp mắt, vốn dĩ vì nể tình cảm lúc trước nên không đáp ứng kế hoạch kia,
lần này thì đừng có mà trách anh ta.
Mặc kệ cô có nói thật hay không... ra tay trước sẽ chiếm lợi thế.
Vẻ mặt Trình Nham vô cùng hung ác, đột nhiên sắc mặt cứng đờ từng
chút một.
Có người.
Lớp vải đen trượt ra một độ cong xinh đẹp, đôi giày thêu hoa văn hình
rồng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện, Trình Nham ngẩng đầu nhìn.
Cái cằm trắng trẻo, đường nét dịu dàng, gương mặt như tranh hơi xa
cách, giống như quân tử chầm chậm bước ra từ dòng sông dài của thời
gian, như ngọc, như lan.
Rõ ràng là góc khuất, nhưng khi anh xuất hiện, cứ ngỡ như đang đứng
dướng ánh nắng rực rỡ, trời xanh như nước, gió thoảng dìu dịu.
Là Dung Ngọc.