thủng cả nóc nhà, "Buông ra, buông tôi ra, đừng lôi tôi mà."
"A a! Đừng buông tay!" Giọng nữ cao vút.
Mấy cánh tay nắm chặt quần áo thầy Ngô không chịu buông, giống
như đang lấy ông làm dây kéo co, chật vật vô cùng.
Diễn viên nam phụ bên cạnh cũng hét khàn cả cổ, "A, cổ của tôi!"
Cả người anh ta đều bị thầy Ngô túm lấy kéo hẳn sang một bên, phía
sau lại có người túm cổ áo của anh ta, khiến anh ta nghẹn đỏ cả mặt.
Khán giả dưới khán đài cười không thể ngừng lại được.
Trên sân khấu, tiếng hét vang vọng cả sân khấu, MC cũng bị dọa sợ
ngây người.
Hình như anh ta phát hiện ra vài ngôi sao giả mạo rồi.
"Giữ chặt lấy!" Nữ phụ hét to.
"Cổ của tôi! Buông tay ra!" Nam phụ gào thét.
Mấy người túm tụm một chỗ.
Cho đến khi...
"A a a! Ngứa!" Cả người thầy Ngô run lên, bật dậy tránh né cọng lông
gà, không chịu nỗi mà thét lên, "Bỏ ra bỏ ra!"
Dung Ngọc thừa dịp thầy Ngô vừa thả tay ra liền kéo thật mạnh...
...
Tinh Nhan cầm lấy cọng lông gà, vươn tay kéo Dung Ngọc, "Anh có
sao không?"