Nhìn vẻ mặt đạo diễn muốn nói lại thôi, Tinh Nhan tựa đầu vào lòng
anh, ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay phía dưới vỗ thật mạnh.
"Đạo diễn đang thầm mắng anh đấy."
Dung Ngọc ôm cô vào lòng, biết rõ mấy người này nghĩ gì trong lòng,
anh cười khẽ, "Em thấy anh đến đây làm gì?"
Dung Ngọc vốn dĩ vì theo đuổi Tinh Nhan mới chơi game, anh luôn
luôn lý trí, có thể phân biệt rõ ràng quan hệ quan trọng hay không, nếu đã
theo đuổi thành công, nếu có thời gian rãnh, anh muốn tận dụng nó để ôm
cô, chỉ cần nhìn thấy cô nằm trong lòng mình thôi cũng đã thấy vui rồi.
Tinh Nhan đang chơi game nhưng vẫn trả lời anh, cô suy nghĩ một lát,
nhíu mày rồi trả lời vô cùng chắc chắn, "Đến để tăng thêm tỉ lệ bất ngờ."
Từ một phần lên mười phần.
Dung Ngọc đỡ trán bỗng chốc bật cười.
Qủa thật, anh không thể phản bác.
Đánh xong một ván, Tinh Nhan xoay người, dựa vào lòng anh, sau khi
tìm được vị trí thích hợp, cô không hề khách sáo kéo tay anh đặt lên eo
mình.
"Anh bóp cho em đi."
Hôm qua ở trên giường vận động hơi mạnh, eo đã đau lúc nãy chơi
game lại hơi mỏi...
Dung Ngọc không để ý, nghe âm thanh chém giết từ trong điện thoại
truyền đến, anh dịu dàng xoa bóp eo cô.